nên giá trị bằng tiền của cái phần lấy trước vào tổng sản phẩm là bằng 2 tỷ
li-vre. Vậy là phần đó không gia nhập vào lưu thông chung. Vì, như đã
nhận xét, chừng nào mà lưu thông chỉ diễn ra trong giới hạn từng giai cấp
riêng biệt, chứ không diễn ra giữa các giai cấp khác nhau thì nó bị gạt ra
khỏi biểu kinh tế.
Sau khi đã lấy trong tổng sản phẩm để hoàn lại số tư bản lưu động thì còn
lại một số dư là 3 tỷ, trong số đó 2 tỷ là tư liệu sinh hoạt và một tỷ là
nguyên liệu. Nhưng số tô mà các tá điền phải trả cho địa chủ chỉ là hai phần
ba tổng số đó thôi, tức là hai tỷ. Tại sao lại chỉ có hai tỷ đó là được ghi vào
cột "sản phẩm ròng" hay "thu nhập ròng" sau đây chúng ta đã thấy rõ.
Nhưng ngoài "toàn bộ tái sản xuất" nông nghiệp có một giá trị là năm tỷ ra,
trong đó ba tỷ gia nhập lưu thông chung, thì trước khi bắt đầu sự vận động
được mô tả trên biểu kinh tế, còn có tất cả số "pécule" của cả nước - hai tỷ
tiền mặt, nằm trong tay các tá điền. Sự việc diễn ra với số tiền ấy như sau:
Vì điểm xuất phát của Biểu kinh tế là toàn bộ thu hoạch, nên nó đồng thời
cũng là điểm kết thúc của một năm kinh tế, ví dụ là năm 1758 chẳng hạn,
sau năm đó lại bắt đầu một năm kinh tế mới. Trong năm kinh tế 1759, cái
phần trong tổng sản phẩm dành cho lưu thông được phân phối giữa hai giai
cấp khác, thông qua một loạt những việc trả tiền, mua và bán lẻ. Tuy nhiên
những sự vận động liên tiếp, lẻ tẻ và dàn ra trong suốt một năm đó đều
được cô đúc lại - như điều đó tất yếu phải xảy ra đối với biểu kinh tế -
thành một vài hành vi này lại bao trùm ngay hết cả năm. Như thế là đến
cuối năm 1758, số tiền mà giai cấp tá điền đã trả cho chủ trong năm 1757
dưới hình thức tô- cụ thể là một số tiền hai tỷ - lại trở về tay giai cấp tá điền
(việc đó xảy ra như thế nào, chính biểu kinh tế sẽ chỉ cho ta thấy) thành thử
giai cấp tá điền, lại có thể ném nó vào trong lưu thông trong năm 1759.
Nhưng vì số tiền đó, như Quesnay đã nhận xét, lại lớn hơn nhiều so với số
tiền cần thiết trong thực tế cho toàn bộ lưu thông trong nước (nước Pháp)
trong đó, những việc trả tiền bao giờ cũng chia nhỏ ra và được thực hiện
nhiều lần, từng phần một, cho nên hai tỷ li-vre nằm trong tay những người
tá điền đại biểu cho tổng số tiền lưu thông trong nước.
Giai cấp địa chủ vơ vét địa tô thoạt tiên xuất hiện trong vai trò những kẻ