tuần hoàn kinh tế quốc dân, và như thế thì "sự thần bí" và "sự lẫn lộn và tuỳ
tiện" một lần nữa lại vẫn là tài sản riêng của một mình ông Đuy-rinh mà
thôi, vì đó là "cái mặt đáng ngờ nhất" và cái "sản phẩm ròng" duy nhất của
sự nghiên cứu của ông về thuyết trọng nông.
ông Đuy-rinh hiểu ảnh hưởng lịch sử của phái trọng nông cũng không hơn
gì việc ông ta hiểu lý luận của họ.
"Với Turgot" - ông ta dạy chúng ta - " thì ở Pháp, chủ nghĩa trọng nông đã
đi đến chỗ cáo chung về mặt thực tiễn cũng như về mặt lý luận".
Nhưng nếu như Mirabeau với những quan điểm kinh tế của ông về thực
chất đã là một nhà trọng nông, nếu như trong Quốc hội lập hiến năm 1789,
ông là một người có uy tín bậc nhất về mặt kinh tế nếu như trong các cuộc
cải cách kinh tế, Quốc hội đó đã chuyển một phần lớn những nguyên lý
trọng nông chủ nghĩa từ lý luận vào thực tiễn, cụ thể là Quốc hội đó đã
đánh một thứ thuế rất nặng vào sản phẩm ròng bị bọn chủ chiếm "không có
gì trả lại: nghĩa là vào địa tô, nếu như thế thì - tất cả những điều đó đều
không tồn tại đối với "một" Đuy-rinh "nào đó"
Giống như ông Đuy-ring đã dùng một nét gạch dài để xóa cả thời kỳ từ