nhau bằng cách chép luôn ngay một hơi cả hai quan điểm đó. Và giống như
trong triết học, ông ta đã không có đủ chữ thô tục cho chính ngay Hegel là
người có những tư tưởng mà ông ta không ngừng cóp nhặt, pha loãng và
tầm thường hoá đi, trong "lịch sử phê phán" cũng thế, việc vu khống Mác
một cách thậm tệ chỉ dùng để che dấu cái sự thật là trong tất cả những gì
còn hợp lý đôi chút mà người ta thấy trong tập "giáo trình" về tư bản và lao
động, thì đó là những cái cóp nhặt của Mác, cũng bị pha loãng và tầm
thường hoá đi như vậy "giáo trình" đã đặt người "địa chủ lớn" vào bước
đầu của lịch sử của các dân tộc văn minh và không biết một tí gì về chế độ
công hữu ruộng đất của các cộng đồng thị tộc và cộng đồng nông thôn, chế
độ này trên thực tế là điểm xuất phát của toàn bộ lịch sử, - sự ngu dốt ngày
nay hầu như không thể hình dung được đó lại còn kém sự ngu dốt trong
"lịch sử phê phán" là sự ngu dốt đã tự hào không ít rằng nó đã có "một
chiều rộng bao quát của tầm mắt lịch sử" và đã được chúng ta đưa ra một
vài ví dụ kinh khủng để chứng minh. Tóm lại; Thoạt tiên là một "chi phí"
khổng lồ về sự tự ca ngợi mình về sự quảng cáo rùm beng kiểu bán thuốc
rong ở chợ về những lời hứa hẹn ngày càng nhiều, rồi sau đó, "kết quả" là
con số không...