định này hay một giai cấp thống trị nhất định khác, mà là của một giai cấp
thống trị nói chung do đó của ngay cả sự phân biệt giai cấp, cũng đều trở
thành một việc không hợp thời đại, trở thành lỗi thời. Do đó sự xóa bỏ giai
cấp giả định phải có một trình độ phát triển cao của sản xuất, trong đó việc
một giai cấp xã hội đặc biệt chiếm hữu tư liệu sản xuất và sản phẩm và do
đó, chiếm cả quyền thống trị chính trị, độc quyền giáo dục và chỉ đạo tinh
thần, không những đã trở nên thừa mà còn cản trở sự phát triển kinh tế,
chính trị và tinh thần nữa. Trình độ ấy ngày nay đã đạt được. Nếu phá sản
về chính trị và tinh thần của giai cấp tư sản hầu như không còn là một điều
bí mật đối với ngay cả bản thân giai cấp đó, thì sự phá sản kinh tế của giai
cấp đó lại lặp lại một cách đều đặn từng mười năm một. Trong mỗi cuộc
khủng hoảng, xã hội lại nghẹt thở dưới sức ép của những lực lượng sản
xuất và của những sản phẩm của bản thân nó, mà nó không thể sử dụng
được và tự thấy bất lực trước cái mâu thuẫn vô lý là những người sản xuất
không có gì để tiêu dùng vì thiếu người tiêu dùng. Sức mở rộng của các tư
liệu sản xuất đang phá tung những xiềng xích mà phương thức sản xuất tư
bản chủ nghĩa đã trói buộc chúng. Giải phóng tư liệu sản xuất khỏi những
xiềng xích đó là điều kiện tiên quyết duy nhất để bảo đảm cho một sự phát
triển liên tục, với một tốc độ ngày càng nhanh của các lực lượng sản xuất,
và do đó đảm bảo một sự tăng lên, trên thực tiễn là không có giới hạn, của
chính ngay sản xuất. Nhưng không phải chỉ có thể. Việc xã hội chiếm hữu
tư liệu sản xuất không những gạt bỏ được sự kìm hãm nhân tạo hiện đang
có đối với sản xuất, mà còn xóa bỏ được sự lãng phí và sự phá hoại trực
tiếp những lực lượng sản xuất và sản phẩm, tức là những bạn đường không
thể tránh được của sản xuất hiện nay, và đạt tới đỉnh cao của nó trong thời
kỳ khủng hoảng. Thêm nữa, sự chiếm hữu ấy còn giải phóng được cho toàn
thể xã hội một khối tư liệu sản xuất và sản phẩm, bằng cách xóa bỏ sự
hoang phí xa hoa điên rồ của các giai cấp thống trị hiện nay và của những
đại biểu chính trị của chúng. Khả năng đảm bảo, bằng nền sản xuất xã hội,
cho mọi thành viên trong xã hội một đời sống không những hoàn toàn đầy
đủ về vật chất và ngày càng phong phú hơn, mà còn bảo đảm cho họ phát
triển và vận dụng một cách hoàn toàn tự do và đầy đủ những năng khiếu