nói rằng ở Mác chế độ sở hữu công cộng là một "sở hữu vừa có tính chất cá
thể vừa có tính chất xã hội".
Nhưng dù sao thì một điều rõ ràng là: quyền công pháp của một công xã
kinh tế đối với các tư liệu lao động của nó là một thứ quyền sở hữu đặc
biệt, ít ra là đối với xã hội và Nhà nước.
Nhưng quyền đó lại không được phép "cách biệt... với bên ngoài, bởi vì
giữa các công xã kinh tế khác nhau vẫn có sự tự do đi lại và có sự cần thiết
phải kết nạp các thành viên mới theo những luật lệ và những quy tắc hành
chính nhất định... cũng giống hệt như hiện nay việc gia nhập một tổ chức
chính trị và việc tham gia các công việc kinh tế của công xã".
Như vậy là sẽ có những công xã kinh tế giàu và những công xã nghèo, và
sự san bằng sẽ được thực hiện thông qua việc dân cư bỏ các công xã nghèo
và dồn đến các công xã giầu. Như vậy nếu ông Đuy-rinh muốn xóa bỏ sự
cạnh tranh về sản phẩm giữa các công xã bằng cách tổ chức việc buôn bán
trong cả nước, thì ông ta lại để cho sự cạnh tranh về những người sản xuất
vẫn tiếp tục tồn tại một cách yên tĩnh. Các vật được rút ra khỏi cạnh tranh,
nhưng con người thì vẫn ở trong vòng cạnh tranh như cũ.
Nhưng điều đó hoàn toàn không giải thích cho chúng ta rõ về cái "quyền
công pháp". Tiếp sau đó hai trang, ông Đuy-rinh tuyên bố với chúng ta
rằng:
"Trước hết" công xã buôn bán bao quát "một cách cũng rộng lớn như một
lĩnh vực chính trị - xã hội mà những thành thành viên được tập hợp lại
thành một pháp nhân duy nhất, và với tư cách ấy, họ đều được quyền sử
dụng toàn bộ ruộng đất, nhà cửa và các xí nghiệp sản xuất."
Như vậy là không phải các công xã riêng lẻ; mà là cả nước đều có quyền sử
dụng. Như vậy thì cái "quyền công cộng" cái "quyền đối với vật", "mối
quan hệ công pháp đối với tự nhiên" v.v..., không những "ít ra cũng là một
khái niệm không rõ ràng và đáng nghi ngờ": nó còn trực tiếp mâu thuẫn với
chính ngay nó nữa. Thật thế nó là "một sở hữu vừa có tính chất cá thể, vừa
có tính chất xã hội" - ít ra là trong chừng mực mỗi công xã kinh tế cũng
đồng thời là một pháp nhân - và vì vậy một lần nữa, cái "quái thai mơ hồ"
đó người ta chỉ thấy ở chính bản thân ông Đuy-rinh mà thôi!