Trong thời gian đó, công xã thậm chí cũng sẽ không có khả năng cung cấp
được khoản phụ gia vừa phải cho sự tiêu dùng của ông Đuy-rinh, nếu nó
không muốn đụng vào cái vốn tư liệu sản xuất của nó. Việc tích lũy đã bị
hoàn toàn bỏ quên. Còn tệ hơn nữa, vì tích luỹ là một sự cần thiết xã hội, và
vì việc giữ tiền lại sẽ cung cấp một hình thức tích luỹ thuận tiện, cho nên tổ
chức của công xã kinh tế trực tiếp thúc đẩy các xã viên của nó đi đến chỗ
tích luỹ riêng, và do đó đến chỗ phá vỡ chính ngay công xã.
Làm thế nào tránh khỏi được sự không ăn khớp đó ở trong bản chất của
công xã kinh tế? Nó sẽ có thể tìm được lối thoát trong việc "đánh thuế" mà
ông Đuy-rinh rất ưa thích, tức là trong việc phụ gia thêm vào giá cả, và sản
phẩm hàng năm của nó đáng lẽ là 360000 mác. Nhưng vì tất cả các công xã
kinh tế khác cũng đều ở trong hoàn cảnh ấy, tức là cũng đều bị bắt buộc
phải làm như thế cả, cho nên mỗi công xã, trong khi trao đổi với công xã
khác, cũng đều sẽ phải nộp một số tiền "đánh thuế ngang với số tiền nó bỏ
túi được, và như vậy là số tiền "cống nạp" sẽ lại chỉ rơi vào vai các xã viên
của mình mà thôi.
Hoặc giả là công xã giải quyết vấn đề đó một cách giản đơn hơn nhiều,
bằng cách là trả cho mỗi xã viên về sáu giờ lao động bằng một sản phẩm trị
giá ít hơn sáu giờ lao động, thí dụ là bốn giờ thôi, tức là bằng cách trả cho
họ mỗi ngày tám mác chứ không phải là mười hai mác, nhưng đồng thời
vẫn duy trì giá cả hàng hoá ở mức cũ. Trong trường hợp này, công xã làm
một cách trực tiếp và công khai cái việc mà trên đây nó đã mưu toan làm
một cách giấu giếm và quanh co: nó tạo ra được một giá trị thặng dư như
Mác đã phát hiện, với một số tổng số hàng năm là 120.000 mác, bằng cách
trả cho các xã viên của mình theo kiểu thuẩn tuý tư bản chủ nghĩa, tức là trả
cho lao động của họ dưới cái giá trị mà họ đã sản xuất ra, và ngoài ra còn
tính những hàng hoá mà họ chỉ có thể mua được ở công xã theo giá trị đầy
đủ của chúng. Như vậy, công xã kinh tế chỉ có thể hình thành được một quỹ
dự trữ bằng cách tự bóc trần bộ mặt của nó ra là một thứ Trucksystem "cải
tiến" trên một cơ sở cộng sản chủ nghĩa rộng rãi nhất.
Vậy chỉ có thể là một trong hai trường hợp: hoặc là công xã kinh tế trao đổi
"lao động ngang nhau lấy lao động ngang nhau" và lúc đó thì không phải