của một lao động ngang nhau lấy những sản phẩm của một lao động ngang
nhau một cách đơn giản hơn nhiều, nếu như nó lấy thước đo tự nhiên của
lao động - tức là thời gian, lấy giờ lao động làm đơn vị để tính toán, chứ
không phải đem những giờ lao động chuyển thành tiền trước đã. Ở đây, trên
thực tế, trao đổi là một sự trao đổi thuần tuý bằng hiện vật; tất cả các khoản
vượt quá yêu cầu đều có thể bù trừ được một cách dễ dàng và đơn giản
bằng cách chuyển sang cho các công xã khác. Nhưng nếu một công xã nào
đó thực sự bị thiếu hụt đối với những công xã khác, thì lúc đó dù cho tất cả
"vàng hiện có trên thế gian" đều là "tiền theo bản chất của nó" đi nữa, thì
vàng đó cũng không thể tránh được cho công xã này khỏi cái số phận là
phải dùng lao động đã tăng lên của chính mình để bù lấp vào chỗ thiếu hụt
đó, nếu họ không muốn vì mắc nợ mà bị lệ thuộc những công xã khác. Vả
lại, mong rằng bạn hãy luôn luôn nhớ rằng ở đây chúng tôi hoàn toàn
không làm công việc cấu tạo tương lai. Chúng tôi chỉ chấp nhận những giải
thiết của ông Đuy-rinh và chúng tôi chỉ rút từ đó ra những kết luận không
thể tránh khỏi mà thôi.
Như vậy là vàng "theo bản chất của nó là tiền", đã không thể thực hiện bản
chất ấy của nó cả trong việc trao đổi giữa công xã kinh tế với các xã viên
của nó, lẫn trong việc trao đổi giữa các công xã với nhau. Tuy vậy, ông
Đuy-rinh lại quy định cho vàng phải thực hiện chức năng của tiền ngay cả
trong "xã hội xã hội chủ nghĩa". Nên chúng ta cần phải tìm kiếm một lĩnh
vực hoạt động khác cho cái chức năng tiền tệ đó. Và có một lĩnh vực hoạt
động như thế thật. Mặc dầu ông Đuy-rinh cho phép mỗi người đều có thể
có "một sự tiêu dùng ngang nhau về số lượng", nhưng ông ta lại không thể
buộc được ai làm như thế cả. Ngược lại, ông ta lại lấy làm hãnh diện rằng
trong cái thế giới của ông ta, mỗi người đều có thể tuỳ ý sử dụng đồng tiền
của mình. Như vậy là ông ta không thể ngăn cản nổi cái tình trạng là một số
người thì để dành ra được một kho tiền nho nhỏ, còn những người khác thì
không thể đắp đổi lần hồi với số tiền công mà người ta trả cho họ. Thậm
chí ông ta còn làm cho tình trạng đó không sao tránh khỏi được, vì ông ta
đã thừa nhận một cách rõ ràng cái quyền thừa kế tài sản chung của gia đình,
từ đó rút ra cái nghĩa vụ của cha mẹ phải nuôi dưỡng con cái. Nhưng đó