công xã, mà chỉ có tư nhân mới là những người có thể tích luỹ được một
quỹ để duy trì và mở rộng sản xuất. Hoặc là công xã không trao đổi "lao
động ngang nhau lấy lao động ngang nhau".
Nội dung của sự trao đổi trong công xã kinh tế thật ra là như thế đó. Thế
còn hình thức của nó thì như thế nào? Việc trao đổi được tiến hành thông
qua tiền kim loại, và ông Đuy-rinh không ít kiêu hãnh về "tầm quan trọng
lịch sử toàn thế giới" của sự cải tiến ấy. Nhưng trong việc giao dịch giữa
công xã và các xã viên, thì đồng tiền lại hoàn toàn không phải là tiền, nó
hoàn toàn không hoạt động với tư cách là tiền. Tiền chỉ dùng làm một thứ
chứng chỉ lao động đơn thuần, hay nói như Mác, tiền chỉ chứng nhận "cái
phần cá nhân của người sản xuất trong lao động chung và cái quyền cá
nhân của người sản xuất trong lao động chung và cái quyền cá nhân tiêu
dùng trong tổng sản phẩm" và trong chức năng đó, "tiền cũng không phải là
"tiền", giống như chiếc vé vào rạp hát vậy"[108]. Vì vậy tiền có thể được
thay thế bằng bất cứ một ký hiệu gì, ví dụ như theo Weiling thì nó được
thay thế bằng một "sổ lương" trong đó người ta ghi những giờ lao động ở
một trang, và ở trang bên kia thì ghi những vật phẩm tiêu dùng phải trả cho
những giờ đó. Tóm lại, trong sự giao dịch của công xã kinh tế với các xã
viên của nó, tiền chỉ hoạt động như là thứ "tiền lao động" của Owen, tức cái
"bóng ma" mà ông Đuy-rinh đã nhìn xuống một cách khinh miệt, thế nhưng
chính ông ta lại buộc phải đưa vào trong nền kinh tế tương lai của ông ta.
Dù cái vé dùng để chỉ mức độ "nghĩa vụ sản xuất" đã làm tròn và mức độ
"quyền tiêu dùng" được hưởng là một mảnh giấy, một cái thẻ, hay một
đồng tiền vàng, - thì đối với mục đích ấy điều đó hoàn toàn không quan
trọng. Nhưng đối với những mục đích khác thì không phải như vậy đâu,
như sau đây chúng ta sẽ thấy rõ.
Như vậy, nếu trong sự giao dịch của công xã kinh tế với các xã viên, tiền
kim loại không làm chức năng tiền mà lại làm chức năng một thứ vé lao
động trá hình, thì trong sự trao đổi giữa các công xã kinh tế khác nhau nó
lại càng ít làm chức năng tiền của nó hơn nữa. Ở đây, theo những giả thiết
của ông Đuy-ring, thì tiền kim loại là hoàn toàn thừa. Thật vậy, chỉ cần có
một công tác kế toán là đủ, nó sẽ phục vụ cho việc trao đổi những sản phẩm