mục đích phụ nữa là làm cho chủ nghĩa cộng sản dễ tiếp thu đối với công
chúng Anh mà thôi. Vì vậy, nếu một tình trạng lạm dụng nào đó buộc cái
xã hội của Owen phải xoá bỏ các phiếu lao động, thì như vậy là xã hội ấy
sẽ tiến thêm một bước tới mục đích của nó và sẽ bước vào một giai đoạn
phát triển hoàn mỹ hơn. Ngược lại, nếu cái công xã kinh tế của ông Đuy-
rinh xoá bỏ tiền, thì lập tức nó sẽ thủ tiêu ngay cái "tầm quan trọng lịch sử
toàn thế giới" của nó, nó sẽ xoá bỏ cái vẻ đẹp độc đáo nhất của nó, nó sẽ
thôi không còn là một công xã kinh tế của ông Đuy-rinh nữa và sẽ rơi
xuống mức những quan niệm mơ hồ mà ông Đuy-rinh đã tốn mất bao nhiều
công phu cay đắng của trí tưởng tượng hợp lý mới đưa công xã ấy vượt lên
được.
Vậy do đâu mà nẩy sinh tất cả những điều sai lầm và rối rắm kỳ lạ ấy, trong
đó cái công xã kinh tế của ông Đuy-rinh cứ loay hoay mãi? Chỉ do cái đám
mây mù đang bao phủ những khái niệm về giá trị và tiền trong đầu óc của
ông Đuy-rinh và rút cục lại đẩy ông ta đến chỗ muốn phát hiện ra giá trị
của lao động. Nhưng vì ở nước Đức ông Đuy-rinh không giữ độc quyền về
thứ quan niệm mơ hồ đó, mà trái lại, ông ta còn gặp rất nhiều kẻ cạnh tranh
với ông ta, cho nên chúng tôi muốn "tự buộc mình trong giây lát làm cái
công việc gỡ mối bòng bong" mà ông ta đã tạo ra.
Cái giá trị duy nhất mà môn kinh tế chính trị được biết là giá trị hàng hoá.
Hàng hoá là gì? Là những sản phẩm đã được sản xuất ra trong một xã hội
gồm những người sản xuất tư nhân ít nhiều phân tán, vậy trước hết đó là
những sản phẩm của tư nhân. Nhưng những sản phẩm tư nhân ấy chỉ trở
thành hàng hoá khi mà chúng được sản xuất ra không phải cho sự tiêu dùng
của bản thân, mà cho sự tiêu dùng của những người khác, tức là cho sự tiêu
dùng của xã hội; những sản phẩm đó đi vào trong sự tiêu dùng của xã hội
thông qua sự trao đổi. Như vậy những người sản xuất tư nhân nằm ở trong
một quan hệ xã hội, họ họp thành một xã hội. Vì vậy, những sản phẩm của
họ, mặc dù là những sản phẩm tư nhân của mỗi người, đồng thời cũng là
những sản phẩm xã hội - nhưng không phải do ý đồ của họ và dường như đi
ngược lại ý chí của họ. Vậy thì tính chất xã hội của những sản phẩm tư
nhân ấy ở chỗ nào? Rõ ràng là ở hai thuộc tính: một là, ở chỗ tất cả các sản