phẩm ấy đều thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người, đều có một giá
trị sử dụng không những đối với người sản xuất mà còn đối với cả những
người khác nữa; và hai là ở chỗ các sản phẩm ấy, mặc dầu chúng là những
sản phẩm của những người lao động tư nhân hết sức khác nhau, nhưng
đồng thời lại là những sản phẩm của lao động của con người nói chung.
Trong chừng mực những sản phẩm ấy cũng có một giá trị sử dụng đối với
những người khác thì nói chung, chúng đều có thể đi vào trao đổi; trong
chừng mực tất cả những sản phẩm ấy đều mang trong bản thân chúng lao
động nói chung của con người, đều chỉ giản đơn là một sự chi phí sức lao
động của con người, thì trong trao đổi chúng đều có thể đem so sánh với
nhau, được coi là ngang nhau hay không ngang nhau, căn cứ theo số lượng
lao động nói trên bao hàm trong mỗi sản phẩm ấy. Trong hai sản phẩm tư
nhân ngang nhau, với những điều kiện xã hội vẫn như nhau, có thể có một
số lượng lao động tư nhân không ngang nhau, nhưng bao giờ cũng chỉ có
một số lượng ngang nhau về lao động của con người nói chung. Một người
thợ rèn vụng có thể làm năm chiếc móng ngựa trong một khoảng thời gian
mà một người thợ rèn khéo làm mười chiếc. Nhưng xã hội không lấy sự
vụng về ngẫu nhiên của một cá nhân nào đó để biến thành giá trị; xã hội chỉ
thừa nhận thứ lao động có một trình độ khéo léo trung bình bình thường đối
với một thời gian nhất định, là lao động nói chung của con người mà thôi.
Cho nên trong trao đổi, một trong năm chiếc móng ngựa của người thợ thứ
nhất không hề có giá trị lớn hơn một trong mười chiếc móng ngựa đã được
rèn ra trong cùng một thời gian lao động như thế. Chỉ trong chừng mực lao
động tư nhân là lao động xã hội cần thiết, thì nó mới chứa đựng lao động
nói chung của con người.
Như vậy, khi tôi nói một hàng hoá nào đó có một giá trị nhất định là bao
nhiêu đó, tức là tôi khẳng định rằng:
1. Hàng hoá đó là một sản phẩm có ích về mặt xã hội;
2. Nó đã do một tư nhân làm ra do họ đài thọ lấy;
3. Mặc dầu nó là sản phẩm của một lao động tư nhân, nhưng đồng thời - và
dường như người sản xuất không hay biết hoặc không muốn điều ấy - nó
cũng lại là sản phẩm của lao động xã hội, hơn nữa lại là sản phẩm của một