bằng cách biểu hiện các trọng lượng ấy bằng những bội số của trọng lượng
nguyên tử của hy-đro.
Tuy nhiên, sản xuất hàng hoá tuyệt nhiên không phải là hình thức duy nhất
của nền sản xuất xã hội. Trong công xã của Ấn-độ thời cổ, trong cộng đồng
gia tộc của người Xla-vơ miền Nam, các sản phẩm không biến thành hàng
hoá. Các thành viên của công xã trực tiếp tổ chức thành xã hội để sản xuất;
công việc được phân chia theo tập quán và các nhu cầu; các sản phẩm trong
chừng mực chúng đi vào tiêu dùng, cũng đều được phân phối như thế. Sự
sản xuất trực tiếp có tính chất xã hội, cũng như việc trao đổi trực tiếp, loại
trừ mọi sự trao đổi hàng hoá, do đó cũng loại trừ cả việc biến sản phẩm
thành hàng hoá (ít nhất là trong nội bộ của công xã), tức là cũng loại trừ
việc biến sản phẩm thành giá trị.
Một khi xã hội nắm lấy các tư liệu sản xuất và sử dụng những tư liệu đó để
sản xuất dưới hình thức trực tiếp xã hội hoá, thì lao động của mỗi người, dù
tính chất có ích đặc thù của lao động đó có khác nhau đến đâu chăng nữa,
cũng ngay từ đầu và trực tiếp trở thành lao động xã hội. Khi ấy, không cần
phải dùng con đường vòng để xác định số lượng lao động xã hội nằm trong
một sản phẩm; kinh nghiệm hàng ngày chỉ trực tiếp cho người ta thấy rằng
số lượng đó trung bình phải là bao nhiêu. Xã hội có thể tính được một cách
đơn giản xem người ta đã phải bỏ ra bao nhiêu giờ lao động trong một
chiếc máy hơi nước, trong một héc-tô-lít lúa mì của vụ mùa vừa rồi, trong
một trăm mét vuông dạ thuộc một hạng nhất định nào đó. Do đó, để biểu
hiện những số lượng lao động nằm trong các sản phẩm mà giờ đây nó biết
được một cách trực tiếp tuyệt đối, xã hội không thể nào lại nảy ra cái ý nghĩ
tiếp tục dùng mãi cái thước đo chỉ có tính chất tương đối, bấp bênh, phiến
diện, không đầy đủ, trước đây không thể tránh khỏi với tư cách là một biện
pháp cực đoan, - tức là biểu hiện chúng bằng một sản phẩm khác, chứ
không dùng cái thước đo tự nhiên, thích hợp, tuyệt đối của chúng tức là
thời gian. Chẳng khác nào trong hoá học, ngày nào mà hoá học có thể biểu
hiện các trọng lượng nguyên tử một cách tuyệt đối, bằng một thước đo
thích hợp, tức là bằng một trọng lượng thực tế, tính bằng phần nghìn triệu,
hay phần nghìn triệu triệu của gam, thì lúc đó không thể nào nó lại nảy ra ý