nghĩ vẫn còn cứ biểu hiện những trọng lượng nguyên tử một cách tương
đối, bằng con đường vòng là dùng nguyên tử hy-đrô. Do đó, trong những
điều kiện đã giả định trên đây, xã hội cũng sẽ không gán những giá trị nào
đó cho các sản phẩm. Xã hội sẽ không biểu hiện cái sự thật đơn giản là một
trăm mét vuông dạ đã đòi hỏi một nghìn giờ lao động chẳng hạn để sản
xuất ra chúng bằng một phương thức quanh co và phi lý là một trăm mét
vuông dạ ấy có giá trị một nghìn giờ lao động. Dĩ nhiên, cả trong trường
hợp đó, xã hội cũng vẫn sẽ phải biết cần bao nhiêu lao động để sản xuất ra
mỗi vật phẩm tiêu dùng. Xã hội sẽ phải căn cứ vào các tư liệu sản xuất,
trong đó đặc biệt có cả sức lao động để vạch ra kế hoạch sản xuất. Những
hiệu quả có ích của các vật phẩm tiêu dùng được cân nhắc giữa chúng với
nhau và so sánh với những số lượng lao động cần thiết để sản xuất ra chúng
cuối cùng sẽ quyết định kế hoạch. Người ta sẽ làm tất cả những cái đó một
cách rất đơn giản, mà không cần đến sự can thiệp của cái "giá trị" hết sức
nổi tiếng [2*].
Khái niệm giá trị là biểu hiện chung nhất và do đó là biểu hiện bao trùm
nhất của những điều kiện kinh tế của nền sản xuất hàng hoá. Vì vậy, khái
niệm giá trị đã bao hàm cái mầm mống không chỉ của tiền, mà còn của tất
cả những hình thái phát triển hơn của sản xuất hàng hoá và trao đổi hàng
hoá nữa. Ngay trong việc giá trị là biểu hiện của lao động xã hội chứa đựng
trong các sản phẩm tư nhân, cũng đã có sẵn cái khả năng có sự chênh lệch
giữa lao động ấy với lao động tư nhân nằm ngay trong bản thân sản phẩm.
Vì vậy, nếu một người sản xuất tư nhân tiếp tục sản xuất theo phương thức
cũ, trong khi đó phương thức sản xuất xã hội ngày càng tiến lên, thì sự
chênh lệch ấy sẽ trở nên rất rõ rệt đối với anh ta. Hiện tượng đó cũng diễn
ra khi toàn bộ những người sản xuất tư nhân làm một loại hàng hoá nhất
định nào đó lại sản xuất ra chúng với một khối lượng vượt quá nhu cầu xã
hội. Việc giá trị của một hàng hoá chỉ có thể được biểu hiện bằng một hàng
hoá khác và chỉ có thể được thực hiện thông qua sự trao đổi lấy thứ hàng
hoá khác ấy, cũng đã chứa đựng sẵn cái khả năng là sự trao đổi nói chung
có thể không diễn ra, hay thậm chí sự trao đổi ấy không thực hiện được
đúng với giá trị. Sau hết, khi thứ hàng hoá đặc biệt là sức lao động xuất