Frederick Engels
Chống Duhring
Phần thứ ba
Xã hội chủ nghĩa
V- Nhà nước, gia đình, giáo dục
Qua hai chương trên, chúng ta hầu như đã trình bầy hết nội dung kinh tế
của "tổ chức xã hội chủ nghĩa mới" của ông Đuy-rinh. Nhiều lắm thì có lẽ
cũng cần phải nhận xét thêm rằng "tầm quan sát của cái nhìn lịch sử" hoàn
toàn không ngăn cản ông ra giữ gìn những lợi ích đặc biệt của mình, ngay
cả khi không nói đến việc tiêu dùng thêm một cách vừa phải. Vì vậy phân
công lao động cũ vẫn tồn tại trong xã hội xã hội chủ nghĩa, cho nên công xã
kinh tế không những phải chú ý đến những kiến trúc sư và những người
đẩy xe, mà cũng còn phải chú ý đến cả những nhà văn chuyên nghiệp, hơn
nữa trong trường hợp này lại nảy ra vấn đề phải xử lý như thế nào đối với
quyền tác giả. ông Đuy-rinh bận tâm đến vấn đề này hơn tất cả mọi vấn đề
khác. Bất kỳ ở đâu, ví dụ như trong đoạn nói về Louis Blanc và Proudhon,
vấn đề quyền tác giả cũng làm cho bạn đọc đến chán ngấy, để rồi cuối cùng
nó được bôi bác ra trên chín trang trong tập "Giáo trình" và dưới hình thức
một thứ "thù lao cho lao động" bí ẩn - hơn nữa người ta cũng không nói
một lời nào là liệu sẽ có một sự tiêu dùng thêm vừa phải hay không - có
đến được một cách an toàn trong cái hải cảng của xã hội xã hội chủ nghĩa.
Một chương nói về vị trí của những con bọ chét trong hệ thống tự nhiên của
xã hội có lẽ cũng đúng chỗ như thế, và dầu sao thì cũng đỡ chán hơn.
Cuốn "Triết học" cấp cho chúng ta những lời chỉ dẫn chi tiết về chế độ nhà
nước tương lai. Về mặt này, mặc dù Rousseau là "bậc tiền bối lớn duy nhất"
của ông Đuy-rinh, nhưng tác giả đó cũng vẫn đặt những cơ sở chưa đủ sâu
sắc; người nối nghiệp sâu sắc hơn của ông đã sửa chữa thiếu sót đó một
cách triệt để, bằng cách pha loãng Rousseau đến cực điểm, và cũng trộn
thêm vào đó một thứ cháo loãng bố thí gồm những cặn bã của triết học
pháp quyền của Hegel. "Chủ quyền của cá nhân là nền tảng của cái Nhà
nước tương lai của ông Đuy-rinh: chủ quyền đó sẽ không bị sự thống trị