của đa số đè bẹp, trái lại chỉ bây giờ nó mới thực sự đạt tới đỉnh cao nhất
của nó. Điều đó diễn ra như thế nào? Rất đơn giản thôi."
"Nếu giả định rằng trong tất cả mọi phương hướng đều có những bản giao
ước giữa người này với người khác, và nếu các bản giao ước ấy đều nhằm
mục đích giúp đỡ lẫn nhau chống những vi phạm không chính đáng - thì
lúc đó lực lượng để duy trì các quyền sẽ chỉ có củng cố hơn lên mà thôi, và
lúc đó sẽ không còn có một quyền nào toát ra từ ưu thế đơn thuần của số
đông đối với một cá nhân, hay của đa số đối với thiểu số".
Cái sức sống của trò ảo thuật của cái triết học hiện thực đã vượt qua được
những trở ngại gay go nhất một cách dễ dàng như thế đó và nếu bạn đọc
nghĩ rằng qua đó họ chẳng biết thêm được một điều gì hơn trước cả, thì ông
Đuy-rinh trả lời họ rằng không nên nhìn sự vật một cách khinh suất như
vậy được, bởi vì
"một sai lầm nhỏ nhất trong quan niệm về vai trò của ý chí tập thể sẽ dẫn
tới chỗ thủ tiêu chủ quyền của cá nhân, và chỉ có chủ quyền đó mới là (!)
cơ sở để rút ra những quyền thực tế".
ông Đuy-rinh đối xử với công chúng của mình một cách hoàn toàn thích
đáng khi ông ta chế giễu họ. Thậm chí ông ta còn có thể trắng trợn hơn nữa
kia: các sinh viên môn triết học hiện thực có lẽ cũng không nhận thấy điều
đó đâu.
Chủ quyền cá nhân về thực chất là ở chỗ
"cá nhân buộc phải phục tùng Nhà nước một cách tuyệt đối", nhưng sự
cưỡng chế đó chỉ có lý do thích đáng chừng nào "nó thật sự phục vụ cho
công lý tự nhiên". Nhằm mục đích đó, thì sẽ có cả "lập pháp và tư pháp",
nhưng hai cái này "phải nằm trong tay của toàn bộ tập thể"; ngoài ra, lại
còn có một sự liên minh phòng thủ biểu hiện "bằng sự cùng nhau phục vụ
trong quân đội hay trong một cơ quan chấp hành nào đó để đảm bảo sự an
ninh nội bộ",
Tức là sẽ có cả quân đội, cảnh sát và hiến binh. Quả thật ông Đuy-rinh đã
rất nhiều lần tỏ ra là một người Phổ tốt; ở đây, ông ta chứng minh rằng ông
ta có quyền đứng ngang với một người Phổ mẫu mực mà theo như lời ông
bộ trưởng đã quá cố Von Rochow đã nói, thì lúc nào cũng "mang người