lại cho những khái niệm vô tận và sự phê phán những khái niệm đó một
tầm quan trọng từ trước tới nay chưa từng thấy" - và "người ta sẽ hoàn toàn
không thấy rõ tại sao mà những yếu tố của cái quan niệm phổ biến về
không gian và thời gian, được cấu tạo một cách rất đơn giản như thế nhờ có
sự nghiên cứu sâu sắc và sắc bén hiện nay, cuối cùng lại không được xếp
vào hàng các kiến thức dự bị... Những tư tưởng hết sức căn bản của ông
Đuy-rinh "không được đóng một vai trò thứ yếu trong cái đồ thức luận giáo
dục phổ biến của xã hội mới". Ngược hẳn lại, trạng thái bất biến của vật
chất và chuỗi số vô tận nhưng lại đếm được, lại có sứ mệnh "không những
làm cho con người đứng vững được trên hai chân của mình, mà lại còn làm
cho họ tự mình biết được rằng, họ đang có ở dưới chân mình cái mà người
ta gọi là tuyệt đối".
Như người ta thấy, cái trường phổ thông tương lai chẳng qua chỉ là một thứ
trường trung học kiểu Phổ đã "cải tiến" đi một chút ít, trong đó môn tiếng
Hy-lạp và la-tinh được thay bằng toán học thuần tuý và toán học ứng dụng
nhiều hơn một chút và nhất là bằng những yếu tố triết học về hiện thực, và
trong đó việc giảng dạy tiếng Đức lại hạ thấp đến mức của thời kỳ Becker
đã quá cố, nói một cách khác, gần ngang với trình độ trường sơ học. Thật
vậy, "người ta hoàn toàn không thấy rõ" tại sao các "kiến thức" của ông
Đuy-rinh - những kiến thức "mà giờ đây chúng ta đã vạch rõ là cực kỳ ấu
trĩ trong tất cả mọi lĩnh vực mà ông ta đã đụng đến, - hay nói cho đúng hơn,
tại sao những gì nói chung còn lại sau một sự "lọc bỏ" sơ bộ một cách triệt
để như thế, "cuối cùng", tất cả không trừ một cái nào, lại không được xếp
vào hàng các kiến thức dự bị", vì trên thực tế các kiến thức ấy chưa bao giờ
vượt lên trên trình độ này cả. Chắc là ông Đuy-rinh cũng đã láng máng
nghe nói rằng trong xã hội xã hội chủ nghĩa, lao động và giáo dục sẽ gắn
liền với nhau, và bằng cách đó sẽ đảm bảo được một nền kỹ thuật nhiều
mặt, cũng như một cơ sở thực tiễn cho một nền giáo dục có tính chất khoa
học; vì vậy cả điểm này cũng được ông ta đem dùng cho xã hội xã hội chủ
nghĩa theo cách thông thường của ông ta. Nhưng, như chúng ta đã thấy, vì
trong nền sản xuất tương lai của ông Đuy-rinh sự phân công lao động cũ về
cơ bản vẫn tiếp tục tồn tại một cách yên ổn, cho nên đối với việc giảng dạy