Điều này bao giờ cũng xảy ra khi người ta hiểu "ý thức", "tư duy" theo kiểu
hoàn toàn tự nhiên chủ nghĩa, coi đó là một cái gì đó có sẵn, đối lập từ đầu
với tồn tại, những quy luật của tư duy và những quy luật của giới tự nhiên
phù hợp với nhau đến như thế. Nhưng sau đó, nếu người ta đặt câu hỏi rằng
tưu duy và ý thức con người là gì, chúng từ đâu đến, thì người ta sẽ thấy
rằng chúng là sản vật của bộ óc con người và bản thân con người lại là một
sản vật của giới tự nhiên, tư duy và tồn tại, những quy luật của tư duy và
những quy luật của giới tự nhiên phù hợp với nhau đến như thế. Nhưng sau
đó, nếu người ta đặt câu hỏi rằng tư duy và ý thức là gì, chúng từ đâu đến,
thì người ta sẽ thấy rằng chúng là sản vật của bộ óc con người, - quy đến
cùng, cũng là những sản vật của giới tự nhiên. Nhưng ông Đuy-rinh lại
không thể tự cho phép mình lý giải vấn đề một cách đơn giản như vậy. ông
ta không chỉ tư duy với danh nghĩa loài người - đó cũng là một việc tuyệt
đẹp rồi - mà còn với danh nghĩa mọi sinh vật có ý thức và đang tư duy của
tất cả mọi thiên thể.
Thật vậy, "chúng ta sẽ hạ thấp những hình thức cơ bản của ý thức và tri
thức, nếu như sau khi đã gán cho chúng cái hình dung từ "của con người",
chúng ta muốn gạt bỏ hay dầu chỉ nghi ngời ý nghĩa tối cao của chúng và
cái quyền tuyệt đối của chúng được đạt đến chân lý".
Cho nên để cho người ta khỏi đi đến chỗ nghi ngờ rằng trên một thiên thể
nào đó, hai lần hai là năm, ông Đuy-rinh không được gọi tư duy là "của con
người", và do đó tách tư duy ra khỏi cơ sở hiện thực duy nhất trên đó chúng
ta tìm thấy nó, tức là ra khỏi con người và giới tự nhiên, và do đó ông ta rơi
một cách không thể cứu vãn được vào một hệ tư tưởng làm cho ông trở
thành kẻ hậu sinh của chính Hegel, người mà ông gọi là "kẻ hậu sinh". Vả
lại, sau này chúng ta sẽ còn nhiều lần có dịp được chào ông Đuy-rinh trên
những thiên thể khác nữa.
Lẽ dĩ nhiên là trên một cơ sở tưu tưởng như vậy thì không thể lập ra được
bất cứ một học thuyết duy vật nào. Sau này chúng ta sẽ thấy ông Đuy-rinh
nhiều lần buộc phải gán cho giới tự nhiên một phương thức hành động có ý
thức, tức là cái mà người ta gọi một cách đơn giản là thượng đế.
Nhưng nhà triết học về hiện thực của chúng ta còn có nhiều động cơ khác