lượng, thời gian, không gian và vận động hình học), chỉ có tính chất ý niệm
xét theo hình thức của chúng mà thôi, . . . bởi vậy những đại lượng tuyệt
đối, thuộc bất cứ loại nào, cũng đều là một cái gì hoàn toàn có tính chất
kinh nghiệm" . . . song "những đồ thức toán học đều có thể có một đặc
trưng tách rời khỏi kinh nghiệm nhưng tuy vậy vẫn đầy đủ".
Điều này ít nhiều đúng với mọi sự trừu tượng, nhưng tuyệt nhiên không
chững minh rằng sự trừu tượng đó không phải là rút ra từ hiện thực. Trong
cái đồ thức về vũ trụ thì toán học thuần tuý đã nảy sinh ra từ tư duy thuần
tuý, - trong cái triết học về tự nhiên, nó lại là một cái gì hoàn toàn có tính
chất kinh nghiệm, mượn của thế giới bên ngoài, rồi bị tách ra khỏi thế giới
đó. Vậy thì chúng ta nên tin cái nào bây giờ?