Nếu chúng ta muốn hình dung tiến trình tư duy của ông ta dưới dạng thuần
tuý, thì nó là như thế này: Tôi bắt đầu từ tồn tại. Do đó tôi tư duy về tồn tại.
Tư duy về tồn tại là thống nhất. Nhưng tư duy và tồn tại phải phù hợp với
nhau, chúng tương ứng với nhau, "bù trừ cho nhau". Do đó, trong hiện
thực, tồn tại cũng là thống nhất. Do đó, không có cái "thế giới bên kia".
Nhưng nếu ông Đuy-rinh nói với chúng ta một cách thẳng thắn như vậy,
chứ không chiêu đãi chúng ta bằng những lời tiên tri trên đây thì toàn bộ hệ
tư tưởng của ông ta đã bộc lộ rõ rồi. Muốn dùng sự đồng nhất giữa tư duy
và tồn tại để chứng minh tính hiện thực của một kết quả nào đó của tư duy,
thì đó chính là một trong những điều tưởng tượng mê sảng điên rồ nhất của
- một Hegel.
Ngay nếu như toàn bộ sự chứng minh của ông Đuy-rinh có đúng đi nữa thì
ông ta cũng vẫn chưa giành được một tấc đất nào của những người duy linh
chủ nghĩa. Những người duy linh chủ nghĩa sẽ trả lời ông ta một cách ngắn
gọn: đối với chúng tôi cũng vậy, thế giới là không thể tách rời; việc phân
thành trần thế và thế giới bên kia chỉ tồn tại đối với quan điểm đặc biệt trần
thế, mang nặng tội tổ tông mà thôi; còn tự nó và vì nó, tức là trong bản thân
thượng đế, thì toàn bộ tồn tại là thống nhất. Và họ sẽ đi theo ông Đuy-rinh
đến những thiên thể yêu thích nhất khác của ông, và họ sẽ chỉ cho ông ta
thấy một hay nhiều thiên thể ở đó không có tội tổ tông, do đó không có sự
đối lập giữa trần thế và thế giới bên kia, và ở đó tính thống nhất của thế
giới là một tín điều.
Điều khôi hài nhất trong việc này là để chứng minh từ khái niệm tồn tại
rằng thượng đế không tồn tại, ông Đuy-rinh đã vận dụng ngay cách minh
của bản thể luận về sự tồn tại của thượng đế. Cách chứng minh đó như thế
này: khi chúng ta suy nghĩ về thượng đế, thì chúng ta suy nghĩ về thượng
đế như là một tổng thể của tất cả mọi sự hoàn mỹ. Nhưng thuộc tổng thể
của tất cả mọi sự hoàn mỹ này trước hết là sự tồn tại, vì một sinh vật không
tồn tại thì nhất định không hoàn mỹ. Vì vậy, trong những tính hoàn mỹ của
thượng đế, chúng ta phải kể cả sự tồn tại. Vì vậy, thượng đế phải tồn tại. -
ông Đuy-rinh cũng suy luận đúng hệt như vậy: khi chúng ta suy nghĩ về tồn
tại, chúng ta suy nghĩ về tồn tại như là một khái niệm. Cái gì đã được bao