trùm trong một khái niệm thì cái ấy là thống nhất. Do đó, nếu tồn tại không
thống nhất thì nó sẽ không phù hợp với khái niệm của bản thân nó. Cho
nên, nó phải là thống nhất. Cho nên không có thượng đế, v.v..
Khi chúng ta nói đến tồn tại và chỉ nói đến tồn tại thôi thì tính thống nhất
chỉ có thể là ở chỗ tất cả những đối tượng mà chúng ta nói dến, đều có, đều
tồn tại. Chúng được tư duy tập hợp lại trong thể thống nhất của tồn tại ấy,
chứ không phải trong thể thống nhất nào khác; và lời khẳng định - chung
cho tất cả những đối tượng đó - nói rằng chúng đang tồn tại, không những
không thể mang lại cho chúng những thuộc tính khác, chung hay không
chung, mà lúc đầu còn gạt tất cả những thuộc tính ấy ra khỏi sự nghiên cứu.
Bởi vì nếu chúng ta xa rời, dù chỉ là một ly, cái sự thật cơ bản giản đơn là
tất cả những đối tượng đó đều có thuộc tính chung là tồn tại thì trước mắt
chúng ta liền xuất hiện những sự khác biệt giữa những đối tượng ấy - còn
tìm hiểu xem những sự khác biệt đó là ở chỗ cái này đen, cái kia trắng, cái
này có linh hồn, cái kia không có linh hồn, hoặc cái này thuộc về trần thế,
cái kia thuộc về thế giới bên kia, thì chúng ta không thể kết luận được về tất
cả những cái đó nếu chỉ căn cứ vào các sự việc là tất cả chúng đều có cùng
một thuộc tính là tồn tại.
Tính thống nhất của thế giới không phải là ở sự tồn tại của nó, mặc dù tồn
tại là tiền đề của tính thống nhất của nó, vì trước khi thế giới có thể là một
thể thống nhất thì trước hết thế giới phải tồn tại đã. Tồn tại nói chung vẫn là
một vấn đề còn bỏ ngỏ, kể từ cái giới hạn mà ở đó tầm nhìn của chúng ta
chấm dứt. Tính thống nhất thực sự của thế giới là ở tính chất vật chất của
nó, và tính vật chất này được chứng minh không phải bằng vài ba lời lẽ
khéo léo của kẻ làm trò ảo thuật, mà bằng một sự phát triển lâu dài và khó
khăn của triết học và khoa học tự nhiên.
Chúng ta hãy đọc tiếp. Tồn tại mà ông Đuy-rinh nói với chúng ta không
phải là
"cái tồn tại thuần tuý, không biến đổi, không được có những tính quy định
đặc thù nào, và thực ra chỉ là cái giống như sự hư không của tư duy hay sự
không có tư duy".
Nhưng ngay sau đó, chung ta sẽ thấy rằng thế giới của ông Đuy-rinh quả