rất xa xưa"[19] của phái Schelling mới, còn là những biểu tượng hợp lý so
với cái tồn tại nằm ngoài thời gian ấy. Vì vậy ông Đuy-rinh đi vào vấn đề
một cách rất là thận trọng: nói cho đúng ra, đấy cũng là thời gian, nhưng là
thời gian mà về thực chất không thể gọi là thời gian được; bởi vì bản thân
thời gian ấy không bao gồm những bộ phận hiện thực và chỉ bị lý tính của
chúng ta phân chia ra một cách tuỳ tiện thành các phần mà thôi; chỉ có việc
thực sự nhét đầy thời gian bằng những hiện tượng có thể phân biệt được,
thì mới là cái có thể đếm được; còn sự tích luỹ một khoảng thời gian dài
trống rỗng là cái gì thì điều đó thậm chí cũng không thể hình dung được. Ở
đây, sự tích luỹ đó là cái gì, điều đó hoàn toàn không quan trọng; vấn đề là
trong trạng thái giả thiết ở đây, liệu thế giới có kéo dài không, liệu nó có
trải qua một khoảng thời gian hay không? Việc đo một khoảng thời thời
gian không có nội dung như thế thì chẳng mang lại kết quả gì cả, cũng
giống như trong trường hợp đo một cách vu vơ không có mục đích trong
không gian trống rỗng, - điều đó chúng ta đã biết từ lâu rồi, và chính vì cái
tính chất tẻ nhạt của loại công việc đó mà Hegel đã gọi cái vô tận ấy là cái
vô tận xấu. Đối với ông Đuy-rinh, thời gian chỉ tồn tại thông qua sự biến
đổi, chứ không phải là sự biến đổi tồn tại trong thời gian và nhờ thời gian.
Chính vì thời gian khác, độc lập với sự biến đổi mà người ta có thể dùng sự
biến đổi, chứ không phải là sự biến đổi tồn tại trong thời gian và nhờ thời
gian. Chính vì thời gian khác, độc lập, với sự biến đổi mà người ta có thể
dùng sự biến đổi để do thời gian, bởi vì muốn đo thì bao giờ cũng phải
dùng một cái gì khác với vật cần đo. Còn thời gian trong đó không xảy ra
những biến đổi rõ rệt nào thì quyết không thể hoàn toàn không phải là thời
gian; trái lại đó là thời gian thuần tuý, không bị những tạp chất lạ từ bên
ngoài xâm nhập, do đó là thời gian thực sự, thời gian với tư cách là thời
gian. Thật vậy, nếu chúng ta muốn hiểu được khái niệm thời gian dưới dạng
hoàn toàn thuần tuý của nó tách khỏi tất cả mọi tạp chất lạ từ bên ngoài, thì
chúng ta buộc phải gạt sang một bên những biến cố khác nhau, xẩy ra cùng
một lúc hay kế tiếp nhau trong thời gian, coi đó là những cái không thuộc
phạm vi thời gian, và bằng cách đó hình dung một thời gian trong đó không
có gì xẩy ra cả. Như vậy, chúng ta đã không để cho khái niệm thời gian