hay là học thuyết về mục đích, để chuyển từ thế giới hoá học sang sự sống.
Dấu chúng ta có nhìn vào đâu chăng nữa, ở ông Đuy-rinh ở đoạn nào chúng
ta cũng đụng phải một "quan niệm thô thiển" của Hegel mà ông Đuy-rinh
đã không chút ngượng ngùng mạo nhận là khoa học căn bản của chính
mình. Chúng ta có lẽ đi quá xa, nêu ở đây chúng ta lại tìm hiểu xem việc
ứng dụng các quan niệm về mục đích và phương tiện vào giới hữu cơ là
đúng và thích đáng tới mức nào. Dù sao đi nữa, ngay cả việc ứng dụng
"mục đích nội tại" của Hegel, nghĩa là một mục đích không phải do hành
động cố ý của một yếu tố bên ngoài nào đó đưa vào trong tự nhiên, như sự
sáng suốt của thượng đế chẳng hạn, mà là một mục đích nằm trong tính tất
yếu của bản thân sự vật, - ngay cả việc vận dụng khái niệm mục đích đó
cũng luôn luôn đưa những người chưa có học thức đầy đủ về triết học đến
chỗ gán một cách phi lý cho tự nhiên những hành động tự giác và cố ý.
Chính cái ông Đuy-rinh đã vô cùng phẫn nộ một cách đạo đức trước mọi
mưu toan "duy linh" nhỏ nhất của người khác, lại quả quyết
"một cách chắc chắn rằng những bản năng... được tạo ra chủ yếu là cho sự
thoả mãn gắn liền với hoạt động của những bản năng ấy".
ông ta kể cho chúng ta nghe rằng giới tự nhiên đáng thương hại.
"luôn luôn buộc phải chỉnh đốn lại trật tự của thế giới vật thể", ngoài ra nó
lại còn nhiều công việc khác" đòi hỏi nó phải tinh tế nhiều hơn là người ta
vẫn thường quen tưởng". Nhưng giới tự nhiên chẳng những biết tại sao nó
tạo ra cái này cái nọ, chẳng những nó làm mọi công việc như một người vú
già, chẳng những nó phải tinh tế - đó cũng đã là một trình độ hoàn hảo khá
cao trong tư duy chủ quan tự giác rồi; giới tự nhiên lại còn có một ý chí
nữa; bởi vì cái vai trò phụ thêm của các bản năng - tức là cái mà nhân tiện
thực hiện những chức năng hiện thực của tự nhiên như ăn uống, sinh đẻ,
v.v... - cái vai trò phụ thêm ấy, "chúng ta phải coi là được mong muốn một
cách không trực tiếp mà chỉ gián tiếp thôi".
Thế là chúng ta đã đi đến một giới tự nhiên tư duy và hành động một cách
tự giác, do đó chúng ta đã đứng ở trên cái "cầu" dẫn chúng ta - thực ra thì
không phải từ thể tĩnh sang thể động, nhưng cũng vẫn là từ phiếm thần luận
sang tự nhiên thần luận. Hay có thể là ở đây ông Đuy-rinh cũng muốn tự