phần lớn trong cuộc đấu tranh để sinh tồn, một cuộc đấu tranh đôi khi cực
kỳ tàn khốc. Giống như quy luật về tiến công vẫn giữ y nguyên giá trị của
nó sau khi những lập luận của Malthus - mà Ricardo đã dựa vào để luận
chứng cho quy luật ấy" - đã bị lãng quên từ lâu rồi, cuộc đấu tranh để sinh
tồn cũng vẫn cứ tồn tại trong tự nhiên mà không cần nhờ đến một sự lý giải
nào của Malthus cả. Vả lại, những cơ thể trong tự nhiên cũng có những quy
luật nhân khẩu của chúng, những quy luật có thể nói là hầu như hoàn toàn
chưa được nghiên cứu, nhưng việc xác lập được chúng sẽ có một ý nghĩa
quyết định đối với thuyết tiến hoá của các loài. Và ai là người đã có một sự
thúc đẩy quyết định theo hướng này? Chẳng phải ai khác ngoài Darwin.
ông Đuy-rinh cố tránh không đề cập đến mặt tích cực đó của vấn đề. Đáng
lẽ nói đến mặt tích cực đó, ông ta lại cứ nói đi nói lại mãi về đấu tranh để
sinh tồn. Theo ông ta, trong giới thực vật không có ý thức và các động vật
ăn cỏ hiền lành, hiển nhiên là không thể có vấn đề đấu tranh để sinh tồn
được:
"theo ý nghĩa xác định một cách chính xác thì cuộc đấu tranh để sinh tồn
chỉ biểu hiện trong giới súc vật trong chừng mực việc ăn uống được thực
hiện bằng cách vớ lấy và ăn thịt".
Và sau khi đã hạn chế khái niệm đấu tranh để sinh tồn vào trong phạm vi
nhỏ hẹp như vậy, ông ta có thể tha hồ công phẫn đối với tính chất thú vật
của cái khái niệm mà chính ông ta đã hạn chế trong phạm vi tính chất thú
vật đó. Nhưng sự công phẫn đối với tính chất đạo đức này chỉ nhằm vào
ông Đuy-rinh mà thôi, vì chính ông ta là tác giả duy nhất của thuyết đấu
tranh để sinh tồn theo nghĩa hạn chế đó và vì thế ông ta cũng chính là người
duy nhất chịu trách nhiệm về sự công phẫn đó. Vậy, người
"đi tìm những quy luật và những hiểu biết về mọi hoạt động của tự nhiên
trong giới thú vật",
Không phải là Darwin - Darwin đã bao gồm toàn bộ giới hữu cơ vào trong
cuộc đấu tranh đó sao, - mà chính là một con ngáo ộp tưởng tượng nào đó,
do chính ông Đuy-rinh chế tạo ra. Vả lại, chúng ta có thể để mặc cái tên
gọi: đấu tranh để sinh tồn, cho sự phẫn nộ có tính chất hết sức đạo đức của
ông Đuy-rinh. Còn cái sự thật là một cuộc đấu tranh như thế cũng tồn tại