trong giới thực vật thì mỗi cánh đồng cỏ, mỗi thửa ruộng lúa mì, mỗi khu
rừng đều có thể chứng minh cho ông ta thấy được, nhưng vấn đề không
phải ở tên gọi, vấn đề không phải nên gọi là "đấu tranh để sinh tồn" hay là
"thiếu điều kiện sinh tồn, và những tác động cơ giới", mà vấn đề là sự thật
ấy ảnh hưởng như thế nào đến sự bảo tồn hay sự biến đổi của các loài ? Về
điểm này, ông Đuy-rinh cứ khăng khăng giữ một sự im lặng đồng nhất với
bản thân nó một cách ngoan cố. Vì thế tất cả mọi cái trong sự đào thải tự
nhiên vẫn giữ nguyên như cũ.
Nhưng chủ nghĩa Darwin "tạo ra những sự chuyển hoá và những sự khác
biệt của nó từ cái hư vô".
Thật vậy, khi bàn về đào thải tự nhiên, Darwin bỏ qua không nói đến những
nguyên nhân đã gây ra những sự biến đổi trong những cá thể khác nhau, mà
trước hết ông bàn đến cái phương thức mà những sự sai lệch cá biệt đó đã
dần dần trở thành đặc tính của một giống, một biện chứng hay một loài nhất
định. Đối với Darwin, vấn đề trước tiên chưa phải là đi tìm những nguyên
nhân đó, - những nguyên nhân mà cho đến nay một phần còn hoàn toàn
chưa biết đến, một phần chỉ có thể nêu ra một cách rất chung chung, - mà là
đi tìm một hình thức hợp lý, trong đó tác dụng của những nguyên nhân đó
được cố định lại và có một ý nghĩa vừng chắc. Trong việc này Darwin đã
gán cho sự phát hiện của mình một phạm vi hoạt động quá rộng, đã coi nó
là cái đòn bẩy duy nhất của sự biến đổi các loài và đã vị vấn đề hình thức
dưới đó những biến đổi cá biệt trở thành phổ biến mà coi thường vấn đề
nguyên nhân của những biến đổi cá biệt lặp đi lặp lại nhiều lần - đó là một
khuyết điểm mà ông đã mắc phải giống như phần lớn những người đã làm
cho khoa học tiến bộ thực sự. Thêm nữa, nếu Darwin tạo ra những biến đổi
cá biệt từ hư vô bằng cách chỉ dựa vào "sự khôn ngoan của người chọn
giống" thì hoá ra mỗi một người chọn giống cũng tạo ra từ cái hư vô những
biến đổi không chỉ có tính chất giả định, mà là hiện thực, trong các hình
thức động vật và thực vật. Nhưng người đã thúc đẩy nghiên cứu xem những
biến đổi và những khác biệt ấy do đâu mà có, lại chẳng phải ai khác ngoài
Darwin.
Trong thời gian gần đây, quan niệm về đào thải tự nhiên đã được mở rộng,