mừng thấy rằng quan hệ dòng dõi, sau khi đã bị ông Đuy-rinh nói rất nhiều
điều xấu xa và đen tối , thì cuối cùng vẫn được ông ta để nó đi qua bằng
cửa sau. Về đào thải tự nhiên thì tình hình cũng như vậy, vì sau khi đã bày
tỏ tất cả sự phẫn nộ đạo đức của mình đối với cuộc đấu tranh để sinh tồn,
nhờ nó mà sự đào thải tự nhiên được thực hiện, thì đột nhiên ông ta lại nói
rằng:
"Như vậy là cần phải đi tìm cái cơ sở sâu xa hơn của toàn bộ những đặc
tính của các cấu tạo hữu cơ trong những điều kiện sinh sống và những quan
hệ vũ trụ, còn sự đào thải tự nhiên mà Darwin nhấn mạnh thì chỉ có thể là
vấn đề thứ yếu".
Do đó vẫn có đào thải tự nhiên, tuy là thứ yếu; do đó, cùng với đào thải tự
nhiên thì cũng có sự đấu tranh để sinh tồn, và do đó, có cả sự thừa nhân
khẩu, theo các thuyết kiểu thày tu của Malthus ! Tất cả chí có thể, - còn về
những cái khác thì ông Đuy-rinh bảo chúng ta hãy đọc Lamarch.
Cuối cùng, ông ta cảnh cáo chúng ta không nên lạm dụng những từ biến
thái và phát triển. ông ta cho rằng biến thái là một khái niệm không rõ ràng,
còn khái niệm phát triển thì chỉ có thể thừa nhận được khi thực sự có thể
xác lập được những quy luật phát triển. Chúng ta nên dùng từ "cấu tạo" để
thay hai từ trên, và như vậy thì mọi việc sẽ ổn cả. Lại vẫn câu chuyện cũ:
sự vật vẫn y như trước, và ông Đuy-rinh hoàn toàn thoả mãn một khi chúng
ta thay đổi tên gọi. Khi chúng ta nói về sự phát triển của gà con trong trứng
là chúng ta tạo ra sự lẫn lộn, bởi vì chúng ta chỉ có thể chứng minh những
quy luật phát triển một cách không đầy đủ mà thôi. Nhưng nếu chúng ta nói
đến "cấu tạo" của con gà con thì mọi cái đều rõ ràng. Như vậy là từ nay,
chúng ta sẽ không nói: em bé này phát triển rất tốt, mà nói: nó được cấu tạo
rất tốt, và chúng ta có thể mừng ông Đuy-rinh là đã xứng đáng đứng ngang
hàng với tác giả tập ca " chiếc nhẫn của Nibelungen", không những về sự
đánh giá cao cả của ông ta đối với bản thân mà còn về phẩm chất của ông
ta với tư cách là nhà soạn nhạc của tương lai[24].