cũng vượt rào; nếu anh dắt ngựa từ đồng cỏ này đến đồng cỏ khác thì cô
cũng làm thế. Rule làm mọi việc vặt trong nông trại, không hề kiêng nể bất
kỳ việc gì, rồi cô hiểu rõ hơn vì sao trước đây anh có được sự kính trọng
cũng như sự nhất mực làm theo của mọi người làm nơi đây.
Cô kinh ngạc trước khả năng làm việc không mệt mỏi của anh. Cô chẳng
hề làm một việc nặng nhọc nào cả mà chỉ theo đuôi anh, và đến cuối ngày
cô mệt đến mức không thể ngồi vững trên yên ngựa. Nhưng vai của Rule
chưa bao giờ xụi xuống như thể anh chỉ vừa bắt đầu một ngày mới, và cô
thường ngưỡng mộ nhìn anh pha chút kính cẩn như bao người khác. Anh
không giống những ông chủ bình thường khác. Anh làm mọi việc mà anh
đòi hỏi mọi người làm, thêm vào đó anh còn quan sát mức độ hoàn thành
của những việc còn lại. Lewis Stovall là cánh tay phải của anh, hầu như lúc
nào cũng ủ rũ lại rất đắc lực, chỉ cần Rule gật đầu là anh ta biết phải làm gì.
Nhớ lại nhưng lời kết tội mà cô dành cho anh khi phát hiện ra anh là quản
đốc, cô cảm thấy xấu hổ; dù đã có sự giúp đỡ của Lewis nhưng Rule vẫn
làm lượng công việc của những hai người đàn ông.
Ngựa là mối quan tâm đặc biệt của Rule, nhưng anh ấy không hề hờ hững
với bề ngoài của nông trại. Đàn ngựa được chăm sóc rất kỹ. Các vết thương
dù nhỏ cỡ nào vẫn được chữa trị một cách triệt để. Không hề có bệnh tật,
bất cứ việc gì liên quan đến sự thoải mái của bọn chúng đều được thực hiện
mà không cần hỏi ý kiến. Anh ấy thường xuyên tập luyện cho những con
ngựa giống và cảm xúc của chúng cũng được anh quan tâm hơn bất kỳ
người nào khác được giao trách cho việc này.
Cathryn ngồi trên yên quan sát anh và những con ngựa giống, chết vì
ham muốn được cưỡi một trong số chúng, nhưng Rule nhất quyết từ chối để
cô lại gần chúng. Tuy hờn dỗi nhưng cô chấp nhận mệnh lệnh của anh, bởi
vì cô biết những con ngựa này đáng giá như thế nào, và cô biết rằng mình
chẳng thể đủ sức để mà buộc bọn chúng nghe lời mình. Những con ngựa
giống luôn được tách riêng ra tập luyện để ngăn chặn chúng đánh nhau và