chồng, các hóa đơn thành một chồng khác, chồng này nhỏ đến mức đáng
phấn khởi, chứng tỏ rằng nông trại vẫn đang có nền tảng vững chắc.
Cô nhanh chóng mở các hóa đơn và xem xét chúng: hóa đơn mua ngũ
cốc, sửa hàng rào, các vật dụng cần thiết; các hóa đơn mua hàng núi nguyên
liệu để giữ nông trại hoạt động; hóa đơn thú y là một khoản vô cùng đắt đối
với cô. Một lần nữa hoảng sợ lại ùa đến, cô mở quyển sổ cái và kéo nó về
phía mình, tự hỏi có đủ tiền thanh toán hết các hóa đơn này mà vẫn đủ trả
lương cho mọi người không. Ngón tay cô chỉ vào cột cân đối thu chi và di
đến hàng cuối cùng.
Sửng sốt, cô nhìn chằm chằm vào nó cả đến một phút, không thể tin được
vào mắt mình. Nông trại đang hoạt động rất tốt ư? Trong ấn tượng của cô,
nông trại tuy rất ổn định nhưng không hề giàu có, có thể cung cấp một cuộc
sống đầy đủ chứ không phải là xa hoa. Làm sao cô có thể chấp nhận ý nghĩ
này với con số đập vào mắt cô, con số được viết bởi nét bút đậm, rõ ràng
của Rule? Nếu tất cả lợi nhuận được đầu tư lại vào việc kinh doanh thì lấy
gì giải thích cho điều này?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô và cô lướt nhanh qua các hóa đơn
lần nữa. Tại sao lúc đầu cô không để ý? Tại sao cô không hề sàng lọc những
lời bóng gió cô nghe được trong thị trấn? Người đứng tên trong các hóa đơn
này đều là Rule Jackson. Biết cái mình cần bây giờ, cô lục tìm quyển séc,
nhưng thay vào đó là lại thấy một quyển sổ séc, tất cả chúng đều đề tên
Rule Jackson, bên dưới là dòng chữ: Nông trại Bar D.
"Tất cả những điều đó chẳng chứng tỏ được gì cả", cô cứng rắn nói với
bản thân. Tất nhiên, tên anh ta có trên những tờ séc đó. Chẳng phải là anh ta
đã ký chúng sao? Cô đứng dậy và đi tìm Monica – người đã được uỷ thác
cho đến sinh nhật thứ 25 của Cathryn, và cũng là người đáng lẽ có tên trên
những tờ séc kia.