"Ồ, chuyện đó..." Monica nói bằng một giọng khó chịu, phẩy phẩy tay bà
"Ta đã ký chuyển giao quyền điều hành nông trại cho Rule nhiều năm trước
đây. Tại sao không chứ? Như cậu ấy đã chỉ ra, cậu ta chỉ tốn thời gian cho
việc phải đến chỗ ta chờ các quyết định."
"Dì nên nói với con về chuyện này chứ!" Cathryn nói sắc bén.
"Vì lý do gì chứ?" Monica cũng sắc bén hỏi gặng. "Lúc đấy con đang đi
học cao đẳng, vì vậy dù sao con cũng chẳng ở đây. Nếu con quan tâm đến
tất cả điều đó, sao lại chờ đến tận bây giờ mới quay trở về?"
Cathryn không thể nói được gì, thay vào đó, cô quay trở lại phòng làm
việc và nặng nề ngồi xuống, cố gắng làm rõ việc này trong tâm trí mình.
Vậy là Rule có quyền điều hành trực tiếp nông trại và tiền của cô trong
nhiều năm nay. Nhưng sao điều đó lại làm cho cô lo lắng chứ? Cô biết anh
không hề lừa gạt mình. Từng xu đều được ghi chép lại. Đơn giản là cô có
cảm giác như mình bị phản bội theo một cách cô vẫn chưa thể suy luận ra.
Nếu như Monica đã ký giao quyền điều hành nông trại cho Rule trước
khi Cathryn đi học cao đẳng, đó hẳn phải là trong khoảng mùa hè năm cô
mười bảy tuổi. Cô đã quyết định sẽ học cao đẳng vào phút cuối, bị giằng xé
bởi nỗi đau đớn tột cùng của việc rời khỏi nhà và nỗi sợ Rule mà cô gần
như không thể điều khiển được nữa. Luôn luôn cho rằng cái cảnh làm tình
bên bờ sông là lỗi của mình, cô sợ chính cơ thể mình và cái cách nó đáp trả
lại anh. Nhưng bây giờ..., có phải anh làm chuyện ấy với cô một cách có
tính toán không? Anh đã có quyền làm chủ nông trại rồi, nhưng anh biết
rằng đó chỉ là quyền lực tạm thời, và nó sẽ nhanh chóng chấm dứt khi cô
đến tuổi trưởng thành. Bước hành động logic tiếp theo là đưa cô vào chịu sự
kiểm soát của anh, để chi phối cô hoàn toàn đến mức cô sẽ không bao giờ
cố gắng giành quyền hành từ tay anh.
Cô không muốn nghĩ vậy. Cô cảm thấy thật mệt mỏi và nghi ngờ anh thật
nhiều khi anh làm việc thật chăm chỉ. Nhưng, mẹ kiếp, nông trại không phải