Cô nói một cách bình tĩnh: "Không, đây chỉ là phòng ở bên cạnh phòng
em thôi. Em muốn anh ở gần phòng em lúc ban đêm. Nó cũng có cả một
phòng tắm nữa đấy". Cô nói thêm.
Anh cân nhắc những gì cô nói, hàng lông mi rũ xuống che phủ mắt anh:
"được thôi", cuối cùng anh chấp nhận: "anh không đói nhưng anh đã yêu
cầu Lorna lấy súp hoặc cái gì tương tự. Điều đó sẽ làm bà ấy cảm thấy tốt
hơn".
Vậy là anh cũng để ý thấy Lorna buồn, mặc dù hoàn cảnh của anh bây
giờ... Cathryn cũng không hỏi Lorna đã làm gì cho anh. Ai mà biết có
những bí mật gì ẩn chứa đằng sau khuôn mặt khắc khổ của người đầu bếp
ấy? Và cô cũng rất mừng khi thấy rằng anh đang quan tâm đến mọi người
bởi vì cô đã từng nghĩ anh đã mất đi cái khả năng ấy từ lâu rồi.
"Lew ở đâu?" Rule gằn giọng "anh có chuyện cần nói với anh ta"
Cathryn nghiêm mặt nhìn anh: " Bây giờ anh phải nghe lời em, Rule
Jackson. Anh phải tuân theo những yêu cầu rất nghiêm ngặt để giữ yên ổn
và nếu anh gây ra cho em bất cứ khó khăn nào, em sẽ bốc anh lên máy bay
và đưa anh quay trở lại bệnh viện nhanh đến mức đầu anh sẽ quay mòng
mòng thậm chí còn tệ hơn trước nữa đó. Không làm việc, không lo lắng và
cũng không cố gắng tự ngồi dậy. Anh hiểu không?"
Anh nhìn trừng trừng vào cô: "Quên nó đi. Anh sắp có một vụ làm ăn
và..."
"Bọn em sẽ giải quyết việc đó" cô ngắt lời anh "em không nói rằng anh
không được nói chuyện với Lewis, nhưng em phải đảm bảo được rằng anh
đã nghỉ ngơi đủ để có thể nói chuyện".
Anh thở dài: "luúcnày, em thật hùng mạnh với vai trò của mình, làm anh
vô dụng như một con rùa với cái mai của nó vậy". Anh nói với sự hoà nhã