"Với một vết thương ở chân sao?" cô nghi ngờ hỏi.
"Hay tay anh ấy, hay xương sườn bị băng bó, hay xương cổ bị gẫy.
Không gì giữ anh ta lâu được. Sự chấn động này đã đặt buộc anh ta nằm lâu
hơn bất cứ thứ gì khác.
Cô đứng lên và đi tới chỗ cánh cửa, thở dài khi cô kéo một cái tất sạch
lên và cho chân vào giầy của cô. Lewis đứng nhìn cô với một sự biểu hiện
là lạ trong mắt anh, và cô nhìn lên đúng lúc để bắt gặp cái nhìn lướt nhanh
của anh. "Lewis?" cô hỏi một cách không chắc chắn.
"Tôi vừa mới nghĩ rằng dưới vẻ quyến rũ của gái thành phố lớn, cô thật
sự không có vẻ gì của một cô gái nông thôn."
"Quyến rũ?" cô cười to, cảm thấy buồn cười với ý nghĩ đó. "Tôi sao?"
"Cô sẽ hiểu tôi đang nói về gì nếu như cô là một người đàn ông," anh nói
lè nhè.
"Nếu tôi là một người đàn ông tôi thậm chí sẽ không nghĩ đến điều đó."
Tiếng cười của anh thừa nhận sự thật của điều đó. Khi họ đi bộ ngang qua
sân, Cathryn đã lấy hết tinh thần để hỏi anh một câu hỏi vẫn ở trong đầu cô
từ lần đầu tiên cô gặp Lewis. "Anh đã từng ở Việt Nam với Rule phải
không?" cô hỏi bình thường.
Anh nhìn xuống cô. "Tôi đã từng ở Việt Nam, nhưng không phải với
Rule. Tôi không gặp anh ấy cho đến bảy năm trước."
Cô không nói gì thêm, và khi họ tiến gần đến chuồng ngựa anh hỏi,
"Sao?"
"Anh dường như trông giống thế," cô chậm rãi đáp lại, không chắc là tại
sao họ có vẻ giống nhau như đúc. Họ đều là những người đàn ông nguy