Chậm chạp cô trở nên nhận thức về sự thích thú trong đôi mắt anh ta và
cô nhận thấy rằng cô vẫn đang nhìn chằm chằm một cách công khai, hầu
như ngấu nghiến anh ta bằng mắt mình. Cô đỏ bừng mặt và bồn chồn không
yên với cái nĩa trên tay, không dám nhìn cả Monica và Ricky vì sợ họ cũng
đã nhận thấy.
"Chuyến bay thế nào?" Monica hỏi một cách tầm phào, nhưng Cathryn
thấy biết ơn bà và hăm hở vớ lấy cái cớ thoát thân.
"Đông đúc, nhưng đúng giờ, chỉ một lần thôi. Tôi đã không hỏi anh có
phải chờ không" cô nói với Rule, nỗ lực một cách chủ tâm nói chuyện với
anh ta để chứng minh rằng cô không hề phiền khi bị bắt gặp đang nhìn
chằm chằm anh ta.
Anh ta lưỡng lự và bắt đầu nói gì đó, nhưng Ricky đã chen vào với một
tiếng cười tàn nhẫn, cay đắng "Điều đó không làm phiền anh ta chút nào"
cô nói xiên xỏ "Anh ta đã đi từ chiều hôm qua và đã dành một đêm ở
Houston để chắc chắn là anh ta không bị nhỡ việc đón cô. Không có gì là
quá tốt đối với nữ hoàng nhỏ bé của Bar D, phải không Rule?"
Khuôn mặt u ám của anh ta khép kín, cái nhìn chai đá mà Cathryn luôn
liên tưởng đến những ngày đau đớn khi anh ta mới đến nông trại, và cô phải
nắm tay lại để chế ngự sự thúc giục đột ngột, mạnh mẽ được bảo vệ anh ta.
Nếu có bất cứ người đàn ông nào ít cần bảo vệ hơn Rule, anh ta hẳn phải là
anh chàng thật sự mạnh mẽ. Rule đã chứng tỏ điều đó bằng việc trao cho
Ricky một nụ cười không gì hơn một cái nhe răng khi anh ta đồng ý với sự
có vẻ thoải mái. "Đúng vậy.
Tôi ở đây để cho cô ấy bất cứ cái gì cô ấy muốn, bất cứ khi nào cô ấy
muốn có nó."
Monica nói lạnh nhạt "Vì Chúa, chúng ta không thể ăn một bữa cơm mà
không có việc hai người châm chọc lẫn nhau sao? Ricky, cố hành động