Cathryn thấy quá đủ rồi. Run lên vì giận, cô vứt bỏ việc giữ lại cách xử
sự lịch sự và ném món đồ bạc xuống bàn trong khi cô cố gắng để sắp xếp
những từ ngữ nóng giận trong đầu thành những câu mạch lạc.
Rule không gặp khó khăn như thế. Anh ta gạt đĩa của mình sang một bên
và đứng lên. Băng giá tràn ra từ giọng nói của anh ta khi nói, " Chưa bao
giờ có khả năng nào dù nhỏ nhất rằng tôi sẽ cưới Monica" Anh ta để lại lời
lưu ý tàn bạo đó, và đôi chân mang bốt sải những bước dài mang anh ta ra
khỏi phòng, trước khi ai đó có thể kịp nhóm thêm lửa.
Cathryn nhìn chằm chằm Monica. Mẹ kế cô tái nhợt trừ những chấm tròn
có màu không tự nhiên được trang điểm trên má bà. Monica cay nghiệt nói
cáu kỉnh "chúc mừng con, Ricky! Con lại phá hỏng một bữa ăn khác thành
công rồi!"
Cathryn hỏi trong cơn giận đang gia tăng, "Cảnh vừa rồi có nghĩa gì vậy"
Ricky chống khuỷu tay lên bàn một cách duyên dáng và đỡ đôi tay dưới
cằm trong tư thế thiên thần, cố lấy lại tư thế tự chủ, dù giống như mẹ, cô ta
cũng tái nhợt. "Chắc chắn là chị không đần độn như thế" cô ta giễu cợt. Cô
ta có vẻ hoàn toàn hài lòng với bản thân, đôi môi đỏ cong lên thành một nụ
cười mỉm độc ác. "Không cần thiết phải giả vờ là chị không biết Rule đã sử
dung mẹ thế nào tất cả những năm qua. Nhưng cuối cùng... cuối cùng thì
anh ta cũng nhận ra rằng chị đã đến tuổi, tiện lợi là lại goá chồng, và có thể
nắm toàn quyền quản lý nông trại bất cứ lúc nào chị quyết định dành quyền
lợi. Mẹ không còn giá trị gì với anh ta bây giờ nữa; chị ấy sẽ sớm nắm hầu
bao thôi. Đó là tình huống đơn giản thôi, rũ bỏ người cũ, thay bằng người
mới"
Cathryn ném cho cô ta một cái nhìn khinh miệt "Cô là đồ xuyên tạc!"
"Còn chị là kẻ làm trò!"