đúng với tuổi mình đi, con đã 27 rồi chứ không phải mới 17"
Trong khoảng im lặng tiếp theo, Monica tiếp tục với một tình huống có
vẻ hoàn toàn vô tình về phía bà, nhưng lại tác động đến Cathryn với tất cả
sức mạnh của một cái búa khoan. "Rule nói rằng con về nhà để ở lại luôn à,
Cathryn."
Cathryn bắn một cái nhìn giận dữ vào Rule, và gặp vẻ ôn tồn của anh ta,
nhưng lời phủ nhận còn trên môi cô chưa kịp thốt lên lời khi Ricky đánh rơi
cái nĩa trên tay với một tiếng loảng xoảng. Tất cả những cái đầu đều quay
sang cô ấy, cô ấy trắng nhợt, run rẩy. "Anh là đồ khốn" cô nói yếu ớt, nhìn
chằm chặp Rule với vẻ căm ghét hoàn toàn trong mắt. "Tất cả những năm
qua, khi mẹ tôi còn kiểm soát nông trại này, anh đã xoay quanh bà ấy và
dùng những lời đường mật để dụ bà làm bất cứ điều gì anh muốn, nhưng
bây giờ khi Cathryn đã 25 tuổi và đã hết tuổi phải giám hộ theo pháp luật,
anh bỏ rơi mẹ tôi như thể bà ấy không có nghĩa gì hơn món đồ giặt ngày
hôm qua. Anh đã lợi dụng bà ấy! Anh không muốn bà ấy và cả tôi..."
Rule ngả người ra trên ghế, đôi mắt anh ta nheo lại và không thể dò đoán
được. Anh ta không nói gì cả, mà chỉ nhìn và chờ đợi, và Cathryn có một ấn
tượng đột ngột về con báo sư tử nằm xoài trên triền núi, chờ một con cừu cả
tin đi lại phía mình. Ricky có lẽ cũng cảm thấy nguy hiểm, vì giọng cô ấy
nghẹn lại giữa chừng.
Monica nhìn chằm chằm con gái và nói lạnh nhạt, "Con không biết con
đang nói cái gì hết! Với thành tích yêu đương lãng mạn của con, làm thế
nào con có được sự trơ tráo để phê bình hay khuyên bảo ai?"
Ricky quay ngoắt sang mẹ mình "Làm thế nào mà mẹ vẫn còn phụ thuộc
vào anh ta thế?" cô hét lên "Mẹ không thấy anh ta đang làm gì sao? Anh ta
nên cưới mẹ nhiều năm trước, nhưng anh ta đã lừa phỉnh mẹ và chờ cho đến
khi cô ý đủ tuổi quay về! Anh ta biết chị ấy sẽ nắm quyền quản lý trang trại
này! Có phải không?" cô nói to, quay sang đối mặt với Rule.