Hawthorne thừa kế truyền thống nghiêm ngặt của nhà thờ Thanh giáo ;
ông quan tâm đến cái mà các nhà thần học thường gọi là “tội lỗi vốn có”
của loài người (original sin). Nhưng ông đả phá tính hẹp hòi, cố chấp và tàn
ác của nhà thờ Thanh giáo New England. Những tác phẩm của ông thấm
nhuần tính nhân đạo sâu sắc. Vấn đề tội lỗi là đề tài được lặp đi lặp lại trong
nhiều cuốn truyện của Hawthorne nhưng sự chú ý của Hawthorne không
phải là ở bản thân tội lỗi mà là tập trung vào tác động tâm lý do tội lỗi gây
ra. Trước con mắt của Hawthorne, tội lỗi lớn nhất Chữ A màu đỏ không
phải là tội ngoại tình của Hester Prynne, cũng không phải là tội của
Dimmesdale, mà là tội của Roger Chillingworth đã xúc phạm vào cõi thiêng
liêng trong tâm hồn Dimmesdale.
Hawthorne đã miệt mài để hết tâm trí vào cuộc tranh luận kéo dài năm
này sang năm khác về bản chất con người. Trong thế kỷ đương thời, có một
dòng tư tưởng lãng mạn tích cực, nhấn mạnh rằng con người bẩm sinh là
tốt. Quan điểm này, xuất phát từ Jean Jacques Rousseau và người đề xướng
quan điểm này trong văn học Mỹ là Emerson. Hawthorne không lãnh đạm
trước sức quyến rũ của tư tưởng tích cực này. Việc Hawthorne xử lý tính
cách nhân vật Hester Prynne trong Chữ A màu đỏ tỏ rõ một tấm lòng đồng
tình thương cảm. Hester là một phụ nữ cương nghị. Chị không hối hận về
hành vi ngoại tình với mục sư Dimmesdale. Chị cũng không đồng tình với
nỗi cắn rứt lương tâm của Dimmesdale. Chị nói với Dimmesdale : “Điều
chúng ta đã làm có một tính thánh hóa của riêng nó”. Khi chị ngồi với
chàng mục sư trong rừng, chị đã bứt chữ A màu đỏ ra khỏi ngực mình và
vứt xuống đất. Việc Hester vứt cái dấu sỉ nhục ấy đi là sự “nổi loạn” của
chị.
Thế nhưng, câu chuyện cũng viện ra nhiều lý lẽ để bảo vệ luật pháp và
lương tâm. Dimmesdale không còn tìm cách trốn đi như đã dự tính, mà trái
lại, Dimmesdale đã bước lên bục tội hình, bộc lộ thẳng thắng lỗi lầm trước
công chúng rồi chịu chết, yên tâm đã chiến thắng bản thân.