thần, tuy nhiên vẫn sát kề bên cạnh, giống như một hồn ma luôn trở về bên
bếp lửa gia đình, những không còn có thể làm cho người thân nhìn thấy
hoặc cảm thấy được sự có mặt của mình ; không còn có nụ cười chia sẻ
niềm vui với kẻ ruột thịt, cũng không được khóc than san bớt nỗi đau với họ
hàng ; hoặc là nếu có cách biểu lộ ra được những tình cảm bị cấm đoán ấy,
thì hồn ma ấy cũng chỉ gợi lên sự kinh hãi và ghê tởm khủng khiếp. Trên
thực tế, những thứ cảm giác và phản ứng như thế này, cộng thêm một sự
khinh bỉ ê chề nhất, dường như là phần duy nhất trong trái tim của tất cả
mọi người mà họ còn giữ lại để giành cho chị. Thời đó không phải là thời
buổi của cung cách tế nhị. Thân phận của chị thế nào chị rất hiểu, chẳng ai
phải sợ rằng chị quên đi, ấy thế mà người ta thường cứ vạch ra mà đay mà
nghiến, bằng thứ thái độ xúc phạm thô lỗ nhất điểm vào đúng huyệt yếu
nhất, khiến mỗi lần như vậy tâm trạng nhạy cảm của chị nhói buốt như bị
một một vết thương đau mới. Như đã nói trên kia, những người nghèo được
chị ân cần dành cho sự cưu mang hào phóng lại thường xỉ vả chính bàn tay
đã giơ ra cứu trợ họ. Những bậc phu nhân quyền quý cũng vậy, khi chị bước
vào nhà các bà vì công việc làm ăn, đã thành thường lệ cứ nhỏ những giọt
đắng cay vào trong tim chị, lúc thì là thứ thuốc độc tinh vi mà đàn bà
thường có thể pha chế ra từ những chuyện vặt vãnh không đâu bằng cái
thuật luyện đan của ác tâm thầm kín, lúc thì một nét biểu thị phũ phàng hơn,
vụt thẳng vào giữa ngực con người đau khổ không chút khả năng tự vệ, như
một đòn thô bạo đánh vào vết thương đang lở loét. Hester đã luyện được
cho mình tinh thần chịu đựng giỏi và bền bỉ ; khi bị xúc phạm, chị không
bao giờ phản ứng lại, chỉ có một dòng máu trào lên không thể nén được làm
đôi má xanh tái của chị bừng lên đỏ nhừ, rồi lại rút xuống lắng sâu vào đáy
lòng chị. Chị luôn kiên nhẫn chịu đựng – quả là một kẻ tử vì đạo – nhưng
mặc dù chị rất muốn tha thứ, chị cũng từ bỏ ý định cầu nguyện cho những
kẻ thù địch, vì sợ rằng những lời cầu Chúa ban phước lành không phát ra
đúng theo ý muốn của chị mà lại trái đi thành lời nguyền rủa.
_______
(1)
Cain : Con cả của Ađam và Eva, phạm tội giết em (Kinh thánh).