Chị đã bị dày vò liên tục và trong năm ngàn trường hợp khác nhau bởi
vô vàn cơn đau nhức nhối mà bản án mãi mãi có hiệu lực của pháp đình
Thanh giáo đã quỷ quyệt trù tính bắt chị phải chịu đựng. Các giáo sĩ dừng
chân giữa đường để nói vài lời khuyên nhủ, thường thu hút một đám đông
kéo đến quanh người đàn bà tội lỗi đáng thương, kẻ nhăn nhở, người cau
mày. Nếu chị bước vào nhà thờ ngày chủ nhật, hy vọng được cùng mọi
người hưởng phần ơn phước trong nụ cười của Chúa, thì chị thường gặp
phải nỗi bất hạnh là bị đưa ra làm chủ đề trong nội dung bài giảng đạo. Chị
đâm ra khiếp sợ đám trẻ con, bởi chúng đã tiêm nhiễm từ bố mẹ chúng một
ý niệm mơ hồ về một cái gì đó thật là khủng khiếp ở người đàn bà buồn
thảm lặng lẽ lướt qua kia như cái bóng âm thầm giữa phố, chẳng bao giờ có
bầu bạn ngoài một đứa con duy nhất. Do đó chúng thường để cho chị đi qua
cái đã, rồi mới từ xa ném theo chị những tiếng kêu the thé và những lời
không có ý nghĩa gì rõ rệt đối với đầu óc chúng, tuy nhiên lại rất kinh
khủng đối với chị, khi thốt ra rừ miệng trẻ thơ bập bẹ vô ý thức. Dường như
điều đó chứng tỏ là tiếng xấu nhục nhã về chị đã truyền đi rộng rãi đến nỗi
vạn vật trong thiên nhiên đều biết ; có thể là chị cũng không còn đau đớn
xót xa hơn được nữa nếu như những chiếc lá trên cây có cùng nhau xì xào –
nếu như ngọn gió nhẹ mùa hè có rì rầm thủ thỉ - nếu như cơn gió bấc mùa
đông có gào to lên, về câu chuyện đáng buồn ấy. Lại còn một sự tra tấn
khác, một sự tra tấn đặc biệt, trong cái nhìn chằm chằm của một con mắt
chưa hề quen biết. Khi có người lạ mặt tò mò nhìn vào chữ A màu đỏ - mà
quả là không có ai lại không nhìn – thì cái nhìn ấy lại như một lần nữa đóng
cái dấu sỉ nhục vào trong lòng chị ; đến nỗi đã bao lần chị hầu như không
thể kìm lại, tuy nhiên đã vẫn luôn luôn kìm lại, để khỏi giơ tay che cái biểu
tượng ô nhục ấy đi. Nhưng rồi một con mắt quen biết cũng có cái lối tra tấn
riêng của nó. Thật không thể nào chọi nỗi cái nhìn chòng chọc lạnh lùng đã
quen thuộc. Nói tóm lại, từ đầu đến cuối, Hester Prynne luôn luôn đau đớn
khủng khiếp khi cảm thấy một đôi mắt của con người nhìn vào cái dấu hiệu
nhục nhã. Điểm đau chả bao giờ chai đi được, trái lại, dường như nó lại mỏi
lúc càng thêm nhạy cảm dưới sự tra tấn hàng ngày.