rối, vừa khó chịu kinh tởm. Thỉnh thoảng cái dấu ô nhục màu đỏ trên ngực
chị lại như rộn lên một nhịp đập giao cảm khi chị đi qua bên một vị mục sư
hoặc một quan tòa đáng kính, mẫu mực của lòng ngoan đạo và công lý, mà
thời đại của lòng tôn sùng cổ xưa này kính trọng, như kính trọng một bậc
anh em bằng hữu của các thiên thần “Có điều gì tội lỗi đang ở gần ta ấy
nhỉ?!” Hester tự hỏi. Miễn cưỡng ngước nhìn lên, trong tầm mắt của mình
chị không thấy một con người nào nào cái dáng hình của vị thánh sống giữa
trần gian kia! Lại có trường hợp khác, cảm giác bí ẩn về một mối tình chị
em cùng hội cùng thuyền cũng cứ bướng bỉnh muốn tự khẳng định bên
trong chị, khi chị đối mặt với cái vẻ nghiêm nghị thánh thiện của một bậc
phu nhân đứng đắn đoan trang mà theo tiếng đồn từ mọi cửa miệng, tấm
lòng băng tuyết vắng ánh mặt trời trong lòng người phụ nữ đoan trang đó,
với cái mối nhục cháy bỏng trên ngực Hester Prynne đây – hai cảnh huống
ấy cùng có chung một tính chất gì vậy? Rồi lại có lần, một xung động
truyền cảm bỗng ngầm báo cho chị - “Này Hester, nhìn kia! Một người
bạn!” và ngửng lên, chị bắt gặp đôi mắt của một cô giái đồng trinh son trẻ
liếc sang rụt rè nhìn vào chữ A màu đỏ rồi quay đi, đôi má hốt ửng hồng ớn
lạnh như thể sự trong trắng của mình bị vây bẩn phần nào bởi cái liếc nhìn
trong khoảnh khắc ấy. Ôi quân quỷ dữ đã dùng cái biểu tượng tai ương kia
làm bùa phép, chẳng hóa ra ngươi không còn để một ai, dù trẻ hay già, cho
kẻ lỗi lầm tội nghiệp này tôn kính nữa sao? – một sự mất lòng tin như thế
này thật là một trong những hậu quả đáng buồn nhất của tội lỗi. Vậy đấy,
Hester Prynne vẫn còn đấu tranh quyết liệt để tin rằng không có một kẻ
đồng loại nào khác giữa cõi trần này lại lỗi lầm đến như chị. Xin hãy thừa
nhận đây là một chứng cớ tỏ ra rằng không phải tất cả đều đã hư hỏng trong
con người đáng thương này, nạn nhân của sự mềm yếu của chính mình và
của luật pháp khắc nghiệt của xã hội.
Một số quần chúng, trong thời gian u ám ấy, những kẻ luôn luôn góp
thêm màu sắc ghê rợn kỳ cục vào tô vẽ cho những điều tưởng tượng của họ,
đã dựng lên một câu chuyện về chữ A màu đỏ kia, câu chuyện mà chúng ta
có thể sẵn sàng soạn thành một truyền thuyết khủng khiếp. Họ quả quyết