rằng cái biểu tượng ấy không phải chỉ là một mảnh vải đỏ ăn màu trong
chậu thuốc nhuộm của người trần, mà là một vật nung đỏ trong lửa địa
ngục, và người ta có thể nhìn thấy nó tự sáng lên theo bước chân Hester
Prynne mỗi khi chị đi ra ngoài trời ban đêm. Và chúng ta tất phải thuật lại
rằng nó đã nung đốt thành dấu hằn vào ngực Hester sâu đến nỗi có lẽ trong
lời đồn kia có nhiều phần sự thực hơn là đầu óc đa nghi của chúng ta trong
thời hiện đại có thể sẵn sàng thừa nhận.