Nhưng, thỉnh thoảng một lần, cách nhiều ngày, hoặc cách nhiều tháng,
chị lại thấy có một đôi mắt – một đôi mắt của con người – nhìn vào cái dấu
sỉ nhục, mà sao lại dường như mang đến cho chị một sự khuây khỏa trong
giây lát, như thể nỗi đau của chị được chia sẻ làm vơi đi một nửa. Nhưng
ngay sau đó, toàn bộ toàn bộ nỗi thống khổ lại ùa vào lòng chị, mà lại càng
nhức buốt hơn trước, bởi vì, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chị lại đã lần
nữa phạm lỗi. Nhưng thử hỏi, phải chăng chỉ mỗi một mình Hester phạm
lỗi?
Trí tưởng tượng của chị phần nào bị tác động bởi nỗi đau kỳ lạ và cô
quanh của đời chị, và ví như chị có một chất tinh thần và trí tuệ mềm yếu
hơn thì hẳn còn bị ảnh hưởng nhiều hơn thế nữa. Thân cô thế cô, hàng ngày
lui tới trong cái thế giới nhỏ tiếp xúc với chị ở bề ngoài, thỉnh thoảng chị
cảm thấy – hay có thể chỉ là tưởng tượng – rằng chữ A màu đỏ đã phú cho
chị một giác quan mới. Nếu có phải đó hoàn toàn chỉ là một sự tưởng
tượng, thì sự tưởng tượng này cũng có một sức thuyết phục mạnh mẽ đến
nỗi khó mà gạt bỏ đi được. Chị tin vào một điều – ôi chị rùng mình run sợ
khi tin vào điều này, nhưng vẫn cứ tin, không thể nào đừng được – chị tin
rằng cái biểu tượng chị mang trên ngực đã truyền cho chị một khả năng giác
cảm giúp chị nhận biết được tội lỗi giấu kín trong lòng người khác. Chị
kinh hoảng về những điều phát hiện ra qua khả năng giao cảm ấy. Chúng là
những gì vậy? Phải chăng chúng có thể là những gì khác chứ không phải là
những lời thì thào xảo quyệt của quỷ dữ đã sẵn lòng muốn thuyết phục
người đàn bà đang vật vã, kẻ mà đến lúc này chỉ còn là nạn nhân của nó
một nửa thôi, rằng cái vỏ bề ngoài trong trắng của người đời chỉ là dối trá,
rằng nếu ở đâu đâu sự thực cũng bị phô bày ra nguyên vẹn, thì chữ A màu
đỏ sẽ cháy bùng trên ngực của biết bao người chứ chẳng riêng gì trên ngực
Hester Prynne? Hay là chị phải công nhận những điều mách bảo ấy – những
điều thật khó hiểu, nhưng cũng thật rõ ràng – là sự thực? Trong toàn bộ
cuộc đời khốn khổ của chị, chưa từng có một điều gì khác đáng kinh sợ và
đáng ghét như cái thứ giác quan này. Nó hoạt động nhạy bén trong những
trường hợp thật là không đúng chỗ và thật bất kính, khiến cho chị vừa bối