những biểu hiện tình cảm mến yêu của trẻ thơ, tự phát trao gửi cho ta theo
bản năng tâm hồn, và do đó dường như muốn ngụ ý rằng ở trong ta có một
cái gì đó thật sự đáng yêu. Và bởi vậy chàng mục sư nhìn quanh, đặt bàn
tay vuốt ve lên đầu đứa bé, ngần ngừ một tí, rồi cúi xuống hôn lên trán bé.
Nhưng lối bày tỏ hiếm có ấy của tình cảm của bé Pearl không kéo dài lâu
hơn. Bé lại lập tức cười vang, nhảy cỡn lên chạy dọc gian phòng một cách
nhẹ nhàng đến nỗi ông Wilson phải ngạc nhiên đặt một câu hỏi là không
biết các đầu ngón chân của nó có chạm đất không.
- Phải nói là con ranh này có phép ma thuật – Ông nói với Dimmesdale –
Không cần cái chổi mụ phù thủy nó vẫn bay được.
- Đứa bé thật kỳ lạ - Lão Roger Chillingworth nhận xét – Có thể dễ dàng
nhận thấy cái phần của mẹ nó ở con người của nó. Nhưng thưa các ngài, các
ngài có nghĩ rằng việc phân tích bản chất của đứa bé và từ đó hình dung ra
một khuôn mẫu để đoán được đúng ai là bố nó, là một việc vượt quá khả
năng nghiên cứu của một triết gia không?
- Không được! – Wilson nói – Trong một vấn đề như thế này, đi theo
dòng tư tưởng của một triết học ngoại đạo là có tội. Ăn chay và cầu nguyện
thì tốt hơn ; và có thể lại càng tốt hơn nữa nếu chúng ta cứ để mặc điều bí
mật ấy như vậy, trừ phi Thượng đế cho nó bộc lộ ra theo sự tự nguyện của
nó. Do vậy, mọi tín đồ Cơ đốc đức hạnh đều có thể biểu thị sự ân cần của
một người cha đối với đứa trẻ bị ruồng bỏ đáng thương này.
Sự việc đã đi đến một kết thúc thật là tốt đẹp. Hester Prynne cùng bé
Pearl ra về. Truyền thuyết về câu chuyện này khẳng định rằng, khi hai mẹ
con bước xuống các bậc thềm trước dinh thự, cánh cửa mắt cáo của người
cửa sổ ở ngôi nhà này bỗng bật mở, và thò ra giữa ánh nắng cái mặt của mụ
Hibbins, người em gái tính khí đanh ác của Thống đốc Bellingham – chính
mụ này, vài năm về sau, đã bị hành hình vì tội phù thủy.
- Này! Này! – Mụ nói, trong khi cái bộ mặt báo điềm gở của mụ dường
như tỏa một bóng đen lên trên mặt tường mới xây vui mắt của ngôi nhà –