cuồng tín, tình cảm sùng kính đối với tôn giáo phát triển mạnh, đầu óc quy
củ kiên quyết tự ghép mình đi theo con đường của một tín ngưỡng, đi thành
lối mòn cứ liên tục hằn sâu thêm mãi cùng với thời gian tiếp tiếp trôi qua.
Giữa bất kỳ một tình trạng xã hội nào anh cũng sẽ không hề trở thành kẻ mà
người ta gọi là phần tử có quan điểm tự do. Một điều luôn luôn thiết yếu
cho sự yên tĩnh của tâm hồn anh là anh phải cảm thấy áp lực của một đức
tin bên trong anh, nó giam hãm anh giữa vòng tay thép của nó nhưng lại
truyền cho anh một sức mạnh chống đỡ. Thế nhưng, trong quan hệ với gã
thầy lang không phải là anh không cảm thấy đôi lúc sảng khoái nhẹ nhõm,
mặc dù anh vừa thú vị vừa run, khi nhìn vào thế giới khách quan qua môi
giới của một loại trí tuệ khác với những người mà anh thường tiếp xúc. Cứ
như thể là có một cửa sổ mở tung ra, để lọt một luồng không khí khoáng
đãng hơn vào trong gian buồng làm việc bí hơi ngột ngạt, nơi mà anh đang
tàn phá dần cuộc đời anh dưới ánh mờ của ngọn đèn hay ánh trời bị che
cản, giữa môi trường ngát hương nhưng đầy mùi ẩm mốc, dù cảm thấy qua
giác quan hoặc tinh thần, từ những cuốn sách toát ra. Nhưng luồng không
khí mới mẻ lọt vào kia mát quá, làm ớn lạnh, không thể thoải mái yên tâm
mà hít thở lâu được. Bởi vậy chàng mục sư lại rút lui trở vào bên trong giới
hạn của những gì mà Nhà thờ đã xác định là chính thống, và cùng với anh,
lão thầy lang cũng rút vào theo.
Cứ như vậy, Roger Chillingworth nghiên cứu xem xét cẩn thận những
biểu hiện ở bệnh nhân của mình, cả trong khi anh sống cuộc sống thông
thường hàng ngày, đi theo đúng lối mòn thường lệ trong phạm vi những tư
tưởng quen thuộc với anh, và cả trong những tình huống anh rơi vào giữa
một bối cảnh tinh thần khác, mà sự đổi mới hoàn cảnh có thể làm nổi lên
một nét gì đó khác thường trên bề mặt tính cách anh. Có vẻ như lão thầy
lang cho là cần thiết phải hiểu rõ con người ấy, trước khi tính đến việc làm
gì để mang lại lợi ích cho anh. Ở đâu có một trái tim và một trí tuệ, thì ở đó
những bệnh hoạn của phần thể chất đều nhuốm những màu sắc thù của trái
tim và trí tuệ ấy. Ở Arthur Dimmesdale, tư duy và trí tưởng tượng hoạt động
rất mạnh, và cảm giác rất nhạy, nên có khả năng là sự ốm đau của thể xác