minh rõ ràng uy lực và sự có thực của lương tâm bắt buộc họ phải tự hạ
mình để mà ăn năn sám hối. Phải chăng ngài muốn làm của họ tôi tin, hỡi
ông bạn uyên bác và ngoan đạo của tôi, rằng vì danh Chúa và vì phúc của
con người, một cái bề ngoài giả tạo có thể tốt hơn là chân lý của bản thân
Đức Chúa? Ngài hãy tin tôi, những con người ấy đã tự lừa dối mình.
- Có thể là thế - Chàng mục sư trẻ hờ hững trả lời, như muốn chấm dứt
một cuộc tranh luận không thích hợp hoặc không đúng lúc ; anh có một khả
năng thoát nhanh ra khỏi bất cứ đề tài gì làm khích động cái tính khí quá
nhạy cảm và hay bồn chồn của anh – Nhưng bây giờ tôi xin phép hỏi ngài,
vị bác sĩ tài giỏi của tôi, là thật ra liệu ngài có của họ rằng sự chăm sóc ân
cần của ngài đối với cái cơ thể ốm yếu của tôi đây có thể đem lại được một
lợi ích nào chăng?
Trước khi Roger Chillingworth kịp trả lời, họ bỗng nghe tiếng cười như
điên của một đứa trẻ lanh lảnh ngoài bãi tha ma ngay cạnh nhà vọng vào.
Ngẩng đầu theo bản năng nhìn qua cửa sổ mở rộng – chả là đang giữa mùa
hè – chàng mục sư trông thấy Hester Prynne và bé Pearl đang theo lối mòn
băng qua bãi tha ma. Trông bé Pearl xinh đẹp như hoa, nhưng nó đang giữa
lúc nổi cơn nghịch ngợm tai ác. Mỗi khi xảy ra một cơn đùa giỡn thế này,
dường như con bé hoàn toàn thoát hẳn ra ngoài phạm vi đồng cảm hoặc liên
quan với con người. Lúc này nó đang lếu láo nhảy phóc từng bước từ ngôi
mộ này sang ngôi mộ khác, của họ đến khi tới mặt phẳng rộng rãi trên ngôi
mộ của một danh nhân nào đấy – có thể chính đó là mộ Isaac Johnson – thì
nó bắt đầu nhảy múa trên đó. Đáp lại mệnh lệnh và những lời khẩn nài của
mẹ đòi bé phải có thái độ tôn kính, bé ngừng lại và quay sang hái những
cụm ho có lông dính của một cây ngưu bàng mọc cạnh ngôi mộ. Hái được
một nắm, nó đến bên mẹ, xếp những hoa ấy dọc theo các nét của chữ A
màu đỏ trên ngực mẹ, và các mẩu hoa, do đặc tính của chúng, bám chặt vào
đấy. Hester chiều con, để nguyên không bứt chúng ra.
Giữa lúc đó Roger Chillingworth bước đến gần cửa sổ nhìn xuống,
miệng nở một nụ cười nham hiểm: