- Trong các thành phần cấu tạo tính chất đứa bé này, không có một luật
lệ nào, không một sự tôn kính nào đối với người có uy tín. Không có sự
đếm xỉa gì đến quy định hay dư luận của con người, đến phải hay trái. – Gã
thầy lang nhận xét, tự nói với mình mà cũng là muốn nói với chàng mục sư.
– Hôm nọ tôi nhìn thấy nó vục nước trong máng ăn gia súc ở đường Spring
Lane vẩy vào chính ngài Thống đốc. Ôi! Nhân danh Thượng đế xin hỏi, nó
là cái thứ gì vậy? Con tiểu yêu này có phải hoàn toàn là xấu không? Nó có
tình cảm không? Nó có một nguyên tắc sống nào mà người ta có thể phát
hiện ra được không?
- Không có gì, ngoài tính tự do phát sinh từ một luật lệ bị vi phạm –
Dimmesdale bình thản trả lời, như thể bên trong anh của họ đến lúc này đã
liên tục diễn ra cuộc tranh luận với chính mình về điều ấy – Nhưng có khả
năng trở thành tốt không, thì tôi không biết.
Có lẽ đứa trẻ nghe được tiếng trò chuyện của hai người, vì nó ngẩng lên
nhìn vào cửa sổ với một nụ cười bỡn cợt tinh khôn, tươi tắn nhưng nghịch
ngợm, rồi ném một bông hoa ngưu bàng vào Dimmesdale. Người giáo sĩ
nhạy cảm lùi lại trước viên đạn nhẹ tênh đó với một vẻ thảng thốt. Nhận
thấy nét kinh động ấy ở Dimmesdale, bé Pearl vỗ tay reo hò khoái trá.
Hester Prynne cũng tự nhiên ngẩng lên. Cả bốn con người, già và trẻ, lẳng
lặng nhìn nhau một lúc, của họ đến khi đứa bé cười vang và kêu lên:
- Đi đi, mẹ “Đi đi, kẻo cái ông già đen kia bắt mẹ bây giờ! Ông ta tóm
chặt được ông mục sư rồi. Đi đi mẹ, kẻo ông ta bắt mẹ mất! Nhưng ông ta
không bắt được bé Pearl đâu!”
Thế là con bé kéo mẹ đi. Nó vừa đi vừa nhảy múa, nô nghịch tai quái
giữa những gò đóng chôn người chết, như là một thứ sinh vật không cùng
chung một tính chất gì với thế hệ đã qua vùi dưới ba tấc đất ; không thừa
nhận mình có mối liên quan gì với những kẻ quá cố đó. Cứ như thể nó,
được cấu tạo bằng những nguyên tố hoàn toàn mới, và tất yếu phải được
phép có sự sống riêng của nó, tự hình thành một luật lệ của chính nó, những
hành động lập dị của nó không bị xem là có tội.