biểu hiện tương ứng với nó trên phần thể xác của ngài. Vậy ngài có muốn
người thầy thuốc của ngài chữa khỏi cái đau thể xác ấy không? Làm sao có
thể thực hiện được điều này nếu trước tiên ngài không bộc bạch ra cho
người thầy thuốc ấy vết thương hay căn bệnh trong linh hồn của ngài?
- Không! Không phải cho nhà ngươi! Không phải cho một tên thầy thuốc
trần tục! – Dimmesdale sôi sục kêu lên, đôi mắt anh quắc lên sáng rực và
dữ tợn nhìn thẳng vào lão già Roger Chillingworth – không bộc bạch cho
người! Nếu đó là một bệnh của linh hồn, thì ta sẽ giao phó bản thân ta cho
người thầy thuốc duy nhất chữa linh hồn. Nếu phù hợp với ý muốn của
Người, Người có thể chữa cho, hoặc Người có thể giết đi. Hãy để Người
quyết định số phận của ta, theo cách mà Người cho là đúng, hợp lẽ công
bằng và đạo lý của Người. Nhưng còn ngươi, ngươi là ai, mà can thiệp vào
giữa kẻ đau khổ và Đức Chúa của người ta?
Với thái độ điên cuồng, anh lao ra khỏi căn phòng:
- Đã đi tới nước này thì cũng là tốt – Roger Chillingworth tự nói với
mình, trong khi gã nhìn chàng mục sư với một nụ cười thâm hiểm – Chẳng
có gì mất mát. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ trở lại là bạn bè của nhau
thôi mà. Nhưng thế đấy, anh chàng này dễ xúc cảm sôi sục và dễ mất bình
tĩnh biết nhường nào! Đã thế với một sự sôi sục này thì lại cũng thế với một
sự sôi sục khác mà thôi. Hắn ta đã làm một điều ngông cuồng, cái anh
chàng Dimmesdale ngoan đạo này, vì cái tính dễ xúc cảm của hắn.
Thực tế đã chứng tỏ là không có gì khó khăn trong việc lập lại mối quan
hệ thân tình giữa hai người, trên cùng một cơ sở như trước đây và với cùng
một mức độ mật thiết như vậy. Chàng mục sư trẻ, sau một vài giờ ngồi
trong phòng riêng tĩnh trí lại, đã ý thức được rằng tình trạng thần kinh rối
loạn đã khiến anh quá vội nổi xung lên một cách thật bất lịch sự, mà trong
lời lẽ của người thầy thuốc không có gì để viện ra làm lý do bào chữa hoặc
giảm nhẹ lỗi thất thế của anh được. Quả thật anh cũng lấy làm ngạc nhiên là
làm sao mình lại có thái độ cự tuyệt hung dữ đến thế đối với ông già tốt
bụng, khi mà ông ta chỉ hiến m lời chỉ bảo theo đòi hỏi của bổn phận, lời