trong cõi ấy nhờ đức độ thanh khiết của cả cuộc đời họ, mặc dù cái vẻ
người trần còn níu họ lại. Nhưng họ thiếu mất một điều, là cái thiên tài do
thần linh phú cho những tông đồ chọn lọc qua những ngọn lửa thiêng hiển
hiện đáp xuống họ trong buổi Lễ Hạ trần ; những ngọn lửa ấy tượng trưng
cho một sức mạnh trong tiếng nói, dường như vậy, không phải bằng thứ
ngôn ngữ xa lạ, không ai hay biết, mà là phát biểu với toàn thể gia đình loài
người bằng thứ ngôn ngữ chung bẩm sinh của trái tim. Những đức cha này,
về các mặt khác thì rất xứng đáng là tông đồ, nhưng thiếu mất năng lực cuối
cùng và hiếm có nhất để được Thượng đế chứng nhận đủ tư cách làm nhiệm
vụ của họ : “Tiếng nói lửa thiêng”. Họ hẳn sẽ hoài công vô chí nếu như có
bao giờ họ mơ tưởng tìm cách diễn đạt những chất lý cao siêu nhất bằng
phương pháp bình dị nhất của những lời lẽ và hình ảnh quen thuộc gần gũi
với lòng người. Tiếng nói của họ khi nào cũng xa xăm, mơ hồ, vọng xuống
từ những đỉnh cao vời vợi nơi họ thường cư ngụ.
Có thể là, do nhiều nét đặc trưng ở anh, Dimmesdale cũng đương nhiên
thuộc về loại người này. Lẽ ra anh cũng đã leo lên đến những đỉnh cao của
đức tin và sự thánh thiện, nếu như xu hướng đi lên đó không bị cản trở bởi
gánh nặng của cái gì đấy, tội lỗi hay là nỗi thống khổ, mà số phận đọa đày
đang bắt anh phải chịu, khiến bước chân đi của anh lảo đảo. Gánh nặng đọa
đày đó đè anh xuống mực ngang hàng với kẻ thấp hèn nhất, nếu không thì
tiếng nói của anh, con người có những tư cách thiên tiên siêu thoát, ắt đã có
thể được các thiên thần lắng nghe và đáp lại. Nhưng cũng chính gánh nặng
ấy lãi tạo ra ở anh những mối đồng cảm sâu sắc biết bao với những người
anh em cùng mắc tội trong xã hội loài người ; khiến cho trái tim anh rung
động cùng một nhịp hòa hợp với trái tim họ, tiếp nhận những nỗi đau của
họ, đồng thời truyền tiếng đập đau đớn của chính mình qua ngàn vạn trái
tim khác, trào ra thành dòng hùng biện đượm sầu muộn mà đầy sức thuyết
phục. Thường là đầy sức thuyết phục, nhưng thỉnh thoảng lại thật khủng
khiếp. Người ta không hiểu được sức mạnh nào đã khiến cho họ xúc động
làm vậy. Họ cho rằng chàng giáo sĩ trẻ là hiện thân của một phép huyền
diệu thần thánh. Họ tưởng tượng ra anh chính là người phát ngôn của