rất xa, rồi dần dần tiến đến, trên đường phố. Nó tỏa ra một vùng sáng nhỏ di
động, soi rọi ở đây một cái cột, kia một mảng hàng rào, đây một cánh cửa
sổ mắt cáo, lại kia một máy bơm nước chảy xối xả, đây nữa một khung cửa
vòm bằng gỗ sồi với một cái búa sắt để gõ cửa và một khúc gỗ xù xì dùng
làm ngưỡng. Dimmesdale để ý nhận thấy tất cả mọi chi tiết tỉ mỉ ấy, mặc dù
trong lúc này anh tin chắc rằng phút phán quyết cuối cùng của cuộc đời anh
sắp điểm, đang âm thầm tiến tới kia, cùng với tiếng bước chân đi lại gần mà
bây giờ anh đã nghe rõ ; rằng ánh sáng ngọn đèn xanh kia chỉ trong chốc lát
nữa thôi sẽ chiếu vào anh và phát giác điều bí mật từ lâu vẫn dấu kín của
anh. Ánh đèn tiến đến gần hơn. Và anh nhận ra, trong vùng sáng của nó, vị
giáo sĩ anh em – hay nói cho chính xác hơn, người cha, đồng thời là người
bạn đồng nghiệp rất đỗi quý trọng của anh – Đức Cha Wilson. Bây giờ thì
Dimmesdale phỏng đoán rằng vị giáo sĩ này hẳn vừa mới cầu nguyện bên
giường một người nào đó hấp hối. Quả đúng như vậy. Người mục sư già
đức hạnh vừa rời khỏi căn buồng chết của Thủ hiến Winthrop, vị này đã lìa
trần lên thiên giới cũng chính trong giờ này. Và bây giờ Đức Cha Wilson
đang trở về nhà. Bao quanh người, giống như hình ảnh bậc thánh sống thời
xưa, là một vầng hào quang tỏa sáng, tôn niềm vinh dự cho người giữa nền
âm u ám tội lỗi này – như thể vị thủ hiến quá cố đã để lại cho người một di
sản của ơn phước vĩnh hằng nơi cực lạc, hoặc như thể người đã đón nhận
được luồng ánh sáng từ cõi thiên đường xa xăm rọi xuống bản thân mình
trong khi người ngước mặt về phía đó để nhìn theo kẻ hành hương thoát
kiếp trầm luân thắng lợi đang bước qua cổng trời – nói tóm lại, bây giờ Đức
Cha Wilson đức hạnh đang trở về nhà, dưới ánh sáng soi đường của một
ngọn đèn xách! Chính ánh chập chờn của vật tỏa sáng này đã gợi lên cho
Dimmesdale những hình tượng kỳ diệu trên đây, và anh mỉm cười – không,
anh suýt cười to lên – nhạo báng những hình tượng ấy, nỗi kinh ngạc tự hỏi
không rõ mình có phải sắp phát điên lên không.
Khi Đức Cha Wilson đi qua bên cạnh đoạn đầu đài, một tay giữ chặt
chiếc áo choàng quấn quanh người, tay kia nâng chiếc đèn xách ngang
ngực, Dimmesdale hầu như không thể kìm nổi mình thốt lên tiếng nói: