- Chào ngài giáo hữu Đức Cha Wilson kính mến. Xin mời ngài lên đây,
cùng tận hưởng với tôi một giờ khắc thật là thú vị!
Trời đất quỷ thần ơi! Dimmesdale có thực sự nói lên như vậy không?
Trong thoáng chốc, anh tưởng chừng như những lời ấy đã bật ra khỏi môi
mình. Nhưng thật ra chúng chỉ mới được phát lên trong trí tưởng tượng của
anh. Đức Cha Wilson tiếp tục chậm rãi bước tới phía trước, đưa mắt thận
trọng nhìn xuống lối đi bùn lầy trước chân mình, và không một lần quay
mặt nhìn về phía cái bục bêu tội lỗi. Khi ánh chập chờn của ngọn đèn xách
đã hoàn toàn biến mất tự dưng cảm thấy mình bải hoải muốn xỉu đi,
Dimmesdale mới sực nhận thấy những giây phút ngắn ngủi vừa qua là cả
một cơn khủng hoảng khắc khoải ghê gớm biết chừng nào, mặc dù đầu óc
anh đã tự phát cố gắn giải tỏa sự căng thẳng cho mình bằng một lối đùa
giỡn thật kinh khiếp.
Chỉ một chốc lát sau, cũng cái ý thức hài hước đáng ghê sợ ấy lại lần nữa
len vào giữa những ảo tượng trang nghiêm trong suy nghĩ của anh. Anh
cảm thấy chân tay tê cứng lại bởi cái giá lạnh khác thường đêm nay, và anh
tự hỏi không biết rồi mình có thể bước trở xuống các bậc của đoạn đầu đài
này được hay không nữa. Trời sẽ sáng, và anh sẽ vẫn đứng chết lặng lồ lộ ra
ở đây. Cả vùng lân cận xung quanh sẽ bắt đầu thức dậy. Kẻ thức giấc đầu
tiên bước ra ngoài, trong ánh sáng lờ mờ sẽ phát hiện ra một hình thù không
xác định rõ sừng sững trên cái bục ô nhục ; cuống quýt lên phần vì hoảng
sợ, phần vì tò mò nóng lòng muốn biết đó là cái gì, người ấy sẽ đi gõ hết
cửa này đến cửa khác, gọi tất cả mọi người ra mà xem hồn ma của một kẻ
tội phạm nào đó đã chết – nhất thiết người ấy cho là như vậy. Sự xôn xao
như một bóng chim hắc ám vỗ cánh bay từ nhà này sang nhà khác. Rồi thì,
trong khi ánh bình minh rạng dần, các bậc lão thành sẽ vội vã vùng dậy,
mặc nguyên chiếc áo nỉ lùng thùng, cùng các bà mệnh phụ, không kịp nán
lại thay bộ đồ ngủ. Toàn bộ tập đoàn những nhân vật lịch sự đoan trang, cho
đến nay chưa bao giờ xuất hiện ra chỗ công cộng với một sợi tóc nào không
ngay ngắn trên đầu, sẽ hối hả chạy ra trước công chúng với cái bề ngoài bừa
phứa rối loạn trong cơn ác mộng. Vị thống đốc già Bellingham sẽ bước ra