- Em đã thức cạnh bên giường một người hấp hối – Hester Prynne trả lời
– bên giường Thủ hiến Winthrop vừa qua đời, và em đã đo để may một
chiếc áo khâm liệm cho người. Bây giờ em đang trở về nhà.
- Lên đây, Hester, em và cả bé Pearl – Dimmesdale nói – Hai mẹ con
trước kia đã đứng đây, nhưng không có tôi bên cạnh. Lên đây một lần nữa
em, và cả ba ta cùng đứng với nhau.
Chị cầm một tay bé Pearl, lẳng lặng leo các bậc lên đứng trên bục.
Chàng mục sư dò tìm bàn tay kia của đứa trẻ và nắm lấy. Anh vừa cầm tay
nó thì dường như một sự sống mới mẻ, một sự sống khác với sự sống của
bản thân anh, lập tức xôn xao ào vào trái tim anh như một dòng nước lũ, và
hối hả chảy cuồn cuộn qua mọi huyết quản trong người anh, như thể người
phụ nữ và đứa trẻ này đang truyền hơi nóng sinh khí sang cơ thể gần như đã
đờ đẫn mê mụ của anh. Cả ba người hình thành một mạch điện nối liền.
- Ông mục sư! – Bé Pearl thì thầm.
- Gì hở con? – Dimmesdale hỏi.
- Trưa mai ông có đứng đây với mẹ và cháu không?
- Không, không đâu, bé Pearl ạ - Chàng mục sư trả lời, bởi cùng với
luồng sinh khí mới bừng lên lúc này, đã trở lại với anh tất cả nỗi kinh hãi lo
sợ điều bí mật của anh bị phơi bày ra trước công chúng, nỗi kinh hãi ấy đã
bao lâu làm cuộc sống anh đau đớn khắc khoải ; và trong cuộc hội ngộ này,
dẫu cho anh cảm thấy một niềm vui kỳ lạ, anh đã lại run sợ - Không đâu,
con ạ! Một ngày nào đó sau này, quả thực ta sẽ cùng đứng với mẹ con và
con, nhưng ngày mai thì không!
Pearl cất tiếng cười và định rút tay ra, nhưng chàng mục sư giữ chặt.
- Nán một lát nữa, con – Anh nói.
- Nhưng ông có hứa là trưa mai, ông sẽ nắm tay cháu và nắm tay mẹ
không? – Pearl lại hỏi.
- Không phải ngày mai – Chàng mục sư nói – Mà một lúc khác.