khoảng một nữa thế kỷ - nhưng nay thì chỉ còn mấy dãy nhà kho bằng gỗ đã
đổ nát, và ít có hoặc không có biểu hiện gì của cuộc sống giao lưu buôn
bán, trừ một chiếc thuyền ba buồm hay hai buồn gì đấy, ghé vào nửa vời
bên bờ cảng dài đượm vẻ ưu sầu, dỡ lên những món hàng da sống, hoặc
một con thuyền nhỏ kiểu Nova Scotia đỗ vào sát hơn, tung lên bờ những
đống cũi – vâng, tôi xin kể lại rằng ở đầu cái bến tàu đã tàn tạ ấy, người ta
tìm thấy một dinh thự bằng gạch rộng lớn. Bờ cảng thường bị nước thủy
triều tràn ngập. Dấu vết của nhiều năm dài vô vị lững lờ trôi qua còn ghi lại
ở một rìa cỏ hoang dại chạy dọc bến, dưới chân móng đằng sau dãy nhà ven
cảng. Các cửa sổ mặt trước dinh thự to lớn kia nhìn xuống khung cảnh ấy,
một khung cảnh chẳng lấy gì làm sinh động cho lắm,
và từ đó nhìn ra bao quát toàn bến cảng. Ngự trị ở điểm cao nhất trên
mái dinh thự, trong thời gian đúng ba tiếng rưỡi đồng hồ mỗi buổi sáng, lá
cờ nước cộng hòa khi bay khi rủ, tùy lúc trời có gió hay không ; nhưng
mười ba cái vạch trên cờ không nằm theo chiều ngang mà lại nằm theo
chiều dọc, chứng tỏ đây không phải là một trụ sở nhà binh, mà là một cơ
quan dân sự của chính quyền Chú Sam. Công trình trang trí mặt trước ngôi
nhà là một hành lang với sáu trụ gỗ trên có ban công, bên dưới là những bậc
thềm đá hoa cương thênh thang xuống đến tận đường phố. Trên lối ra vào,
lơ lửng một hình mẫu to tướng của chú đại bàng tượng trưng cho nước Mỹ,
cánh dang rộng, một cái khiên trước ức, và nếu tôi nhớ không sai, mỗi chân
của chú quắp một bó vừa lưởi tầm sét vừa mũi tên có ngạnh trộn lẫn. Với
đặc điểm tính khí thất thường của loài chim hung bạo này, chú có vẻ như
muốn dùng sự dữ tợn của chiếc mỏ khoằm và đôi mắt, và thái độ nói chung
là hùng hổ của mình để đe dọa những ai định gây tổn hại đến cộng đồng
lương thiện ; đặc biệt là để cảnh cáo tất cả những công dân biết giữ mình
hãy chớ có xâm phạm đến những tài sản mà chú bảo vệ dưới đôi cánh rộng
của chú. Tuy nhiên, dù rằng chú đại bàng liên bang có cái vẻ gây gổ như
vậy, nhưng chính vào lúc này lại có nhiều kẻ đang tìm sự che chở dưới đôi
cánh của chú ; tôi cầm bằng là họ hình dung bộ ngực của chú hoàn toàn
mềm dịu và ấm áp y hệt chiếc gối lông vịt biển. Thế nhưng ngay cả vào thời