ấy dường như vẫn còn tồn tại in đậm lên bóng đêm, lấn át tất cả như thể
đường phố kia và mọi thứ khác cùng một lúc đều tan biến hết.
- Kẻ đó là ai thế, Hester? – Dimmesdale hổn hển hỏi, thất đảm kinh sợ -
Hắn làm tôi rùng mình! Cô có biết hắn là ai không? Tôi căm ghét hắn,
Hester!
Chị nhớ tới lời thề của mình, và nín lặng.
- Tôi xin nói em rõ, linh hồn tôi run lên khi giáp mặt hắn – Chàng mục
sư lại thì thào – Hắn là ai? Hắn là ai? Em không giúp gì được cho tôi sao?
Hắn gây cho tôi một cảm giác ghê rợn không thể tả xiết.
- Ông mục sư! – Bé Pearl nói – Cháu có thể nói cho ông biết lão ấy là ai!
- Ôi thế à! Nói đi! Bé! Nhanh lên! – Chàng mục sư cúi xuống, ghé tai
vào mồm bé – Nói nhanh lên, và nói thầm thật khẽ vào.
Pearl thì thầm vào tai anh điều gì đó, nghe thì giống như ngôn ngữ con
người, nhưng thực ra thì chỉ là thứ câu kệ lắp bắp vô nghĩa chả đâu vào đâu
mà người ta có thể nghe bọn trẻ con lẩm bẩm đến hàng giờ để tiêu khiển.
Dù thế nào đi nữa, nếu như những lời ấy quả có chứa đựng một thông tin bí
mật nào đó về lão Roger Chillingworth, thì nó cũng phát ra bằng một thứ
ngôn ngữ xa lạ mà nhà giáo sĩ thông thái không thể hiện nỗi, và chỉ làm cho
đầu óc của anh lại càng hoang mang thêm mà thôi. Thế rồi con bé yêu tinh
lại cười to lên.
- Con giấu ta đấy à? – Chàng mục sư hỏi?
- Ông không dũng cảm! Ông không thực thà! – Đứa bé trả lời – Ông
không hứa sẽ cầm tay cháu, cầm tay mẹ trưa mai.
- Thưa ngài đáng kính – Giọng của lão thầy thuốc cất lên, lúc này lão đã
tiến tới bên chân bục xử tội – Ngài Dimmesdale thánh thiện, có phải ngài
đấy không? Chao ôi, lạy Chúa, thực là ngài đây rồi! Ôi những con người
làm công việc nghiên cứu như chúng ta, luôn vùi đầu trong đống sách, thật
là cần phải được trông nom cẩn thận hết sức! Chúng ta nằm mơ trong khi