thức, và bước đi lang thang trong khi ngủ. Nào thưa ngài tôn kính, người
bạn thân mến của tôi, tôi xin ngài, ngài cho tôi được đưa ngài về nhà!
- Sao ông lại biết tôi ở đây? – Chàng mục sư ghê sợ hỏi.
- Thực tình tôi xin cam đoan rằng tôi không biết gì cả - Roger
Chillingworth trả lời – Tôi đã thức già nửa đêm cạnh giường ngài Thủ hiến
Winthwop đáng tôn kính, cố gắng làm hết sức mình trong phạm vi khả năng
nghèo nàn của tôi để giảm nhẹ nỗi đau cho người. Người hiện nay đã về nơi
yên nghỉ ở thế giới bên kia, còn tôi, tôi cũng đang trên đường trở về nhà thì
ánh sao băng kia sáng bừng lên. Mời ngài về cùng tôi, tôi cầu xin ngài, thưa
ngài kính mến, kẻo ngài sẽ khó mà có thể làm lễ chủ nhật ngày mai. Trời
đất! Những cuốn sách đáng sợ! Những cuốn sách tai hại! Chúng là loạn đầu
óc lên thế đấy! Ngài cần phải giảm đọc sách đi, thưa ngài kính mến, và giải
trí thêm một chút, nếu không thì những cơn rối loạn ban đêm này sẽ phát
triển mất thôi.
- Tôi sẽ về nhà cùng ngài. – Dimmesdale nói.
Với một sự chán nản đến ớn lạnh, giống như một kẻ bừng tỉnh thoát khỏi
cơn ác mộng, toàn thân rã rời, anh phó mặc mình cho bàn tay điều khiển
của lão thầy thuốc, và lão dắt anh đi.
Ấy thế nhưng hôm sau, ngày chủ nhật, khi anh lên bục giảng kinh, bài
thuyết giáo của anh đã được người ta xem là bài giảng hay nhất từ trước đến
nay của anh, có sức lôi cuốn mạnh mẽ nhất, biểu thị đầy đủ nhất sức truyền
cảm của Thượng đế. Người ta bảo rằng, nhờ hiệu lực của bài giảng, linh
hồn của nhiều người, không phải chỉ riêng một kẻ nào, đã được soi rọi ánh
sáng của chân lý, và họ đã nguyện sẽ nâng niu một tấm lòng biết ơn thành
kính đối với Đức Cha Dimmesdale suốt trong kiếp người của họ về sau.
Nhưng khi anh từ trên bục giảng đi xuống thì người trông nom nhà thờ,
râu hoa râm, bước tới bên anh, tay giơ ra một chiếc găng tay màu đen, mà
chàng mục sư nhận ra ngay là của mình.